Cầu nguyện: Chúng ta có bất công với Chúa?
1. Đi xem ca nhạc thì luôn ngồi hàng ghế đầu, còn đi lễ nhà thờ thì chui vào hàng ghế cuối.
2. Đi xem phim dài một giờ thì thấy chưa đã, còn đi lễ nhà thờ mới 45 phút đã thấy dài.
3. Đi tán gẫu, nói chuyện với bạn bè, người yêu thì nhiều lắm, còn cầu nguyện với Chúa thì chẳng bao giờ.
4. Đi họp hành với sếp thì luôn nhớ tắt điện thoại, còn đi lễ nhà thờ thì hay quên, để nó kêu om sòm.
5. Đi hát karaoke thì mở miệng thật to, còn hát thánh ca thì không thốt nên lời.
6. Đi tiệc tùng sự kiện thì ăn diện cho thật đẹp, đi đúng giờ, còn đi đến nhà thờ thì ăn mặc lôi thôi, đi trễ, về sớm.
7. Bài nhạc đời nào cũng thuộc nằm lòng, còn các kinh nguyện thì không nhớ một chữ.
8. Chở con đi học thêm, học nhạc, học đàn, học vẽ thì không mệt, còn chở con cái đi học giáo lý thì thấy mệt.
9. Ngày 20/11 thì quà cáp cho thầy cô giáo ở trường tưng bừng, còn các giáo lý viên của con thì lãng quên.
10. Đêm giao thừa năm mới thì lo đi coi bắn pháo hoa, còn đến nhà thờ đọc kinh thì chẳng có thấy.
(Sưu tầm)
Tham dự Thánh lễ đừng chụp hình, hãy tắt điện thoại
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ lên án những người khi tham dự Thánh lễ lại gọi điện, dán mắt vào điện thoại, thậm chí chụp hình trong khi Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ, ngài nói những sự xao lãng trong khi tham dự thánh lễ là mấu chốt kéo chúng ta khỏi “trái tim của Giáo Hội”, là Bí Tích Thánh Thể.”
Thánh lễ không phải là để biểu diễn: mà là để kết hợp với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa”. Đức Thánh Cha đã nói hôm 8 tháng 11, “Chúa hiện diện giữa chúng ta. Rất nhiều lần tham dự thánh lễ, chúng ta quay ngang quay ngửa và tán gẫu trong khi linh mục cử hành Thánh Thể …”.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha phê phán việc sử dụng điện thoại di động để chụp hình tại các Thánh lễ. Trong Thánh lễ linh mục nói: “hãy nâng tâm hồn tới Chúa” chứ không nói, “hãy nhấc điện thoại lên để chụp hình!”
“Đó là điều tồi tệ! Và Cha nói với các con rằng nó làm Cha rất buồn khi Cha cử hành Thánh lễ nơi đây ở Quảng trường hay Đền Thờ và Cha thấy có rất nhiều điện thoại di động giơ lên, không chỉ của các tín hữu mà ngay cả một số linh mục và thậm chí cả các giám mục nữa. ”
“Nhưng hãy nghĩ: khi các con tham dự thánh lễ, Thiên Chúa đang hiện diện! Và các con thì lại phân tâm.”
Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thánh lễ sẽ là trọng tâm mới trong việc dạy giáo lý hàng tuần của ngài trong năm nay, bởi vì “đó là nền tảng để mỗi Kitô hữu hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ để sống một cách trọn vẹn hơn mối tương quan với Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nói: trong Thánh lễ, điều thiết yếu là chúng ta được tái khám phá Thiên Chúa qua các giác quan của chúng ta. Giống như Thánh Tô-ma Tông Đồ đã từng xin được thấy và chạm vào vết thương của Chúa Giêsu sau khi Người phục sinh, chúng ta cũng cần điều tương tự: “gặp gỡ Thiên Chúa và chạm vào Người để có thể nhận biết Người”.
Cũng vậy, Đức Thánh Cha nói các Bí tích thật sự đáp ứng “nhu cầu nhân loại” của chúng ta. Và cách riêng trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được đặc ân gặp Chúa và tình yêu của Người.
Đức Thánh Cha nói tiếp: Công đồng Vatican II đã khích lệ các Kitô hữu hiểu rõ hơn vẻ đẹp của việc gặp Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Đây là lý do tại sao ” một cuộc đổi mới về phụng vụ là điều cần thiết trước hết phải thực hiện, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.”
Một chủ đề chính được nhấn mạnh trong Công Đồng Vatican II là huấn luyện việc tham dự phụng vụ cho các tín hữu, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói cũng là mục tiêu của loạt bài giáo lý mà ngài bắt đầu hôm nay: để giúp mọi người “hiểu biết thêm món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã trao tặng chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.”
Một lưu ý khác, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ: nếu mọi người để ý sẽ thấy sự hỗn loạn trong cách các trẻ em làm dấu thánh giá trong Thánh Lễ, cách di chuyển bàn tay trên ngực của chúng và ngài yêu cầu mọi người dạy con cái mình cách làm dấu thánh giá cho tốt.
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta cần phải dạy con cái làm dấu thánh giá cho đúng”, rồi ngài cũng lưu ý rằng đây là cách Thánh Lễ bắt đầu, bởi vì chỉ khi Thánh lễ bắt đầu cách này thì “cuộc sống bắt đầu, ngày mới bắt đầu.”
Khi kết thúc suy tư của mình về Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng ngài hy vọng rằng qua những bài học ngắn gọn hàng tuần này, mọi người sẽ tái khám phá vẻ đẹp “ẩn dấu trong việc cử hành Thánh lễ”, trong đó, khi được bày tỏ mang lại một ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mọi người.”
bởi Hannah Brockhaus
Chuyển ngữ: Nhóm dịch BC
TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI LUÔN NHỚ ĐẾN CHÚA TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT ?
Vinh hoa, phú quý, quyền lực, chức tước, bổng lộc, sắc đẹp, địa vị, tiền tài, danh vọng, hoành tráng, vinh quang, kiêu hãnh, đẳng cấp, thần tượng… chỉ là rác rưởi và phù vân trước trọng bệnh và cái chết.
Tất cả mọi thứ dù đẳng cấp, hoành tráng mấy đều sẽ qua đi. Tất cả chỉ là phù vân, là bông hoa đẹp, sớm nở tối tàn.
Ta là tro bụi rồi sẽ phải trở về với bụi tro.
Cả đời ta dùng đôi tay tham lam vơ vét của cải tiền tài, gia nghiệp ta đồ sộ đẳng cấp, rồi cuối đời cũng đôi tay ấy lại phải trắng tay xuôi xuống để mà ra đi.
Chỉ có Chúa là Tình Yêu Thương, chỉ có Chúa là Vĩnh cửu, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, là cùng đích của kiếp người, còn mọi thứ trên thế gian này chỉ là tạm bợ, là hư vô, không có gì là tồn tại mãi mãi ngoài Chúa.
Chết là hết, chết không mang theo được gì ngoài Tình Yêu Thương, nên người khôn ngoan luôn sống có tình có lý, luôn sống yêu thương, luôn sống ngay thẳng, luôn bám chặt vào Chúa và luôn cậy trông phó thác nơi Ngài.
Ngày nay, qua thông tin FACEBOOK, ngày nào cũng có tin người chết. Chết bệnh, chết tai nạn. Chết trẻ, chết già. Đẹp chết, xấu chết. Giám mục chết, Linh mục chết. Ông Cha chết, bà sơ chết. 1 tháng tuổi chết, 1 tuổi chết, 10 tuổi chết, 20 tuổi chết, 30 tuổi chết, 60, 70, 100 tuổi chết… Nhiều. Nhiều lắm. Nhiều vô kể.
Sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Ngày sinh thì có ngày có hạn, ngày chết thì không biết lúc nào.
Các cụ có câu CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ. Nghĩa là chết sững sờ, chết ngỡ ngàng, chết giật mình, chết bất ngờ, chết đột ngột, chết tươi, chết trẻ, đêm ngủ sáng dậy đã chết, khỏe vẫn chết.
Biết đâu đấy? Cái chết giống như thế sẽ đến với ta ngay đêm nay thì sao?
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI. CHẾT KHÔNG ĐỢI GIÀ.
Không biết những cái chết đó có làm ta giật mình nghĩ lại xem ta đã sống tốt xấu, thiện ác ra sao?
Không biết những cái chết đó có làm bài học cho ta, giúp ta tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa gọi?
Không biết những cái chết đó có làm ta luôn nhớ về mong manh phận người, phù vân trần thế?
Không biết những cái chết đó có giúp ta buông bỏ những đam mê dục vọng, tham lam vật chất, say mê của cải, kiêu hãnh tài sản, sung sướng lạc thú không?
Không biết những cái chết đó có làm ta luôn nhớ xét mình sám hối ăn năn, sống chân thật, sống khiêm nhường, yêu thương và tha thứ hay không?
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG, CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ?
Tất cả các chức vụ và công việc chúng ta đang đảm nhận, dù có quan trọng mấy đi nữa, thì nó chỉ là con số “0” tròn trịa trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cần luôn nhớ: Không có mợ, thì chợ vẫn đông. Ai được giao nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều.
Thiên Chúa đang cầm cuốn sổ “Thiên Tào”- sổ “Sinh Tử”. Ngài gạch đến tên ai, thì người đó phải ra đi. VẬY TA CẦN PHẢI TỈNH THỨC SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI.
Chính Chúa Giê-su đã phán:
Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
Các con hãy canh thức, vì Các con không biết ngày nào Chúa của Các con đến.
Các con hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút Các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Mt 24, 42-44)
Phận người rất mong mang. Kiếp người rất vắn vỏi.
HÃY ĐẾN NGAY VỚI CHÚA KHI NGÀI CÒN CHO GẶP.
HÃY ĐẾN NGAY CẠNH NGÀI KHI NGÀI Ở KỀ BÊN.
Nếu ta nhủ lòng mình là thời gian còn dài. Mai quay về cũng chưa muộn. Rồi mai ta vẫn lặp lại cái điệp khúc đó. Cứ mai mai mai suốt. Trăm cái mai, ngàn cái cuốc. Mỗi cái mai là mỗi đoạn đường ta xa Chúa 1 chút. Xa 1 mét, xa 1 dặm, xa ngàn dặm, xa tít tắp mù khơi, xa mất hút.
Rồi càng ngày ta càng xa Chúa. Hình ảnh Chúa sẽ mờ dần trong tâm trí ta. Rồi ta sẽ quên Chúa rất nhanh. Mà nếu có nhớ, thì ta cũng quá xa Chúa rồi. Có quay lại cũng quá khó.
HÃY ĐẾN VỚI CHÚA NGAY TỪ LÚC NÀY.
HÃY ĐẾN VỚI CHÚA NGAY TẠI NHÀ MÌNH.
HÃY ĐẾN VỚI CHÚA NGAY TẠI VIỆT NAM.
ĐỪNG ĐẾN VỚI CHÚA KHI NGÀI ĐANG Ở BÊN MỸ. XA QUÁ, TA KHÔNG ĐẾN GẦN ĐƯỢC ĐÂU.
Chúa là Tình Yêu, là hoan lạc, là bình an, là niềm vui, là hạnh phúc, là Hồng Ân, là Thiên Đàng vinh phúc. Ta gần Chúa ta sẽ được sống vui tươi, có ý nghĩa và tràn đầy ơn Chúa. Ta sẽ ở trong Chúa và Chúa sẽ ở trong ta.
ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG LÝ DO KHIẾN TA KHÔNG NÊN ĐỢI ĐẾN NGÀY MAI MỚI TRỞ VỀ VỚI CHÚA.
HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÚA NGAY TỪ LÚC NÀY.
HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÚA NGAY NGÀY HÔM NAY.
HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÚA GIÂY PHÚT HIỆN TẠI.
Nhiệm vụ của chúng ta là, Hãy luôn tỉnh táo tích lũy kho tàng ở trên Trời vì giờ chết đến như KẺ TRỘM. Không ai biết, chẳng ai hay.
Nhiệm vụ của chúng ta là, hãy chăm sóc tốt thể xác nếu ta muốn sống lâu, nhưng đừng bao giờ quên chăm sóc thật tốt Linh hồn, vì rất có thể chúng ta sẽ chết ngay trong nay mai.
Nhiệm vụ của chúng ta là, HÃY LUÔN NỖ LỰC SỐNG MẾN CHÚA & YÊU THƯƠNG THA NHÂN NHƯ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
NGƯỜI KHÔN NGOAN NHẤT LÀ NGƯỜI LUÔN NỖ LỰC SỐNG MẾN CHÚA & YÊU NGƯỜI, SỐNG SÁM HỐI & KHIÊM NHƯỜNG, SỐNG YÊU THƯƠNG & THA THỨ GIÂY PHÚT HIỆN TẠI.
Hãy chăm sóc Tốt thể xác nếu bạn muốn sống lâu. Nhưng hãy luôn chăm sóc Tốt linh hồn vì có thể bạn sẽ chết vào ngày mai.
Người khôn ngoan nhất là người luôn sẵn sàng chờ chết.
Người khôn ngoan nhất là người luôn bám chặt vào Chúa.
Bi đát nhất của con người là sống vất vả, khó nhọc cả một đời, mà phải xuống đền tội ở Hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Cuộc đời, ai biết đâu ngày mai?
Cứ tưởng ta đây sống còn dài.
Ai ngờ nay còn, mai đã mất.
Chúa Trời không cứu là tại ai?
Lúc vui chẳng nhớ Chúa Trời.
Khi buồn thì lại: “Trời ơi! Hỡi Trời!
Ôi thôi! Đã quá muộn rồi.
Trời thì cũng chịu, Trời ơi làm gì?
Lạy Chúa, Chúa muốn cho con phải chết cách nào và chịu sự áy náy buồn phiền đau đớn khốn nạn thế nào trong giờ chết, thì con sẵn lòng chịu bởi tay Chúa từ bây giờ.
Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn.
Lạy Chúa, dù có giây phút nào con vô tình quên Chúa, thì lạy Chúa, xin đừng bỏ quên con.
Lạy Chúa Giê-su, con thành tâm tín thác vào Ngài.
Xin luôn nhắc nhở nhau và mãi cầu cho nhau.
Bài: Giuse Kích