Hôn Nhân Gia Đình: Viết cho người sống thử
“Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình” (Dt 13,4)
ĐẠO HIẾU – CON CÁI PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ KHI GIÀ NUA
Tất cả mọi người con đều có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nhất là khi cha mẹ già nua. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý, một cơ hội có một không hai, một hồng ân Chúa thương ban và đồng thời chăm sóc cha mẹ còn là nghĩa vụ công bằng Thiên Chúa đòi hỏi.
Nhưng trong thực tế, con cái thường nghĩ rằng ai sống với cha mẹ, và nhất là ai thừa hưởng ngôi nhà cha mẹ để lại thì người đó phải lo chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, già nua. Không biết ngôi nhà đó thế nào, lớn hay bé, to hay nhỏ? Thật ra, đôi khi chỉ là một căn nhà cỏn con, xập xệ.
Khi cha mẹ già nua hay nằm xuống, con cái thường ít nghĩ đến chuyện thay nhau chăm sóc cha mẹ để lấy công, lấy phúc, lấy đức cho mình và cho con cháu, và cũng được mấy ai nghĩ tới đây là cơ hội tốt nhất để thể hiên lòng hiếu thảo và mến yêu đối với cha mẹ, nhằm làm gương cho con cháu, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện chia gia tài, chia đất đai, chia nhà cửa. Có khi chia nhau được mỗi người một tất đất, nhưng vẫn phải chia. Cuối cùng mất hết tình nghĩa anh em, gây ra sự chia rẻ. Anh em từ mặt nhau, cạch mặt nhau…Ôi là đủ thứ!
Hãy lắng nghe Lời Chúa dạy chúng ta:
LỜI CHÚA TRÍCH TRONG SÁCH HUẤN CA – CHƯƠNG 3
1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây,
và làm thế nào để các con được cứu độ.
2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái,
cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.
3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
4 Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,
khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ,
ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân.
8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc.
9 Vì phúc lành của người cha
làm cho cửa nhà con cái bền vững,
lời nguyền rủa của người mẹ
làm cho trốc rễ bật nền.
10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục,
vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con.
11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang
lúc cha mình được tôn kính;
và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.
12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già;
bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,
chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng,
và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó,
và các tội con sẽ biến tan
như sương muối biến tan lúc đẹp trời.
16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn,
ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.
HUẤN CA – CHƯƠNG 7
27 Cha con, con hãy hết lòng tôn kính,
và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.
28 Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy,
con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?
Cha con, con hãy hết lòng tôn kính
và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau.
Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành
Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho can xứng?
XUẤT HÀNH: (20:12)
“Ngươi phải hiếu thảo với cha và mẹ ngươi để những ngày đời của ngươi sẽ được kéo dài trong phần đất mà Chúa là Thiên Chúa ngươi sẽ ban cho ngươi.”
LỜI GẪM
Thử hỏi, 50 năm sau hay 100 năm sau, căn nhà đó thuộc về ai? Và tất đất chia nhau đó ai sẽ là người sự dụng? Mọi sự trên đời này sẽ có ngày kết thúc và tan biến thành mây khói, kể cả thân xác của con người sẽ trở về với cát bụi. Tranh giành, hơn thua, tham lam, tranh chấp để được gì? Xin thưa: rốt cuộc cũng chẳng để làm gì? Nếu có được gì thì cũng chỉ là để: Tan Biến! Biến Tan!
Hãy lắng nghe Lời Chúa dạy chúng ta:
GIẢNG VIÊN – CHƯƠNG 3
1 Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi …
THÁNH VỊNH 48
Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số?
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.
Tuy họ lấy tên mình
mà đặt cho miền này xứ nọ,
Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
LỜI KẾT
Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đều dạy: Con cái phải tôn kính hiếu thảo với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ già nua lú lẩn; khi làm như thế, chính con cái cũng sẽ được phúc lành trường thọ (x. sách Huấn Ca, 3,2-6,12-14; x.Ep 6,2-3).
ĐỪNG ĐỂ TIỀN BẠC THỐNG TRỊ ĐỜI TA MÀ ĐÁNH MẤT ĐẠO HIẾU!