Lẽ Sống: Tháng Mân Côi

Tháng Mân Côi

Tràng châu Mân Côi

Ngôn ngữ tôn giáo – Đức Cha Phêrô

Ba vị thánh thời danh của tháng 10

NHỮNG CÁI “ĐỪNG” KHI THAM DỰ THÁNH LỄ

1. ĐỪNG ĐI MUỘN. Hãy nhớ Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn để đong đầy tình yêu của Người trong bạn, để nói với bạn, và để tha thứ cho bạn.
2. ĐỪNG ĂN MẶC KHÔNG PHÙ HỢP. Hãy ý tứ, vì danh dự của chính mình, và vì tôn trọng cả người khác.
3. ĐỪNG VÀO NHÀ THỜ MÀ KHÔNG CHÀO CHÚA. Khi đến nhà thờ, hãy làm dấu Thánh Giá. Thiên Chúa đang thực sự ở đó, Người vui mừng khi gặp bạn. Hãy cảm ơn Người đã mời bạn đến.
4. ĐỪNG CẢM THẤY UỂ OẢI KHI PHẢI CÚI MÌNH HAY BÁI QUỲ. Khi đi ngang trước bàn thờ, hãy cúi chào, vì bàn thờ là hình ảnh của Đức Kitô. Khi đi ngang nhà tạm, hãy bái quỳ, vì Đức Kitô đang ở trong đó.
5. ĐỪNG NHAI KẸO CAO SU, ĂN HAY UỐNG BẤT CỨ GÌ KHI ĐANG TRONG THÁNH LỄ. Chỉ nước lã là chấp nhận được nếu sức khoẻ đòi hỏi.
6. ĐỪNG VƯƠN VAI HAY NGỒI NHOÀI TRÊN GHẾ TỰA. Tư thế của bạn thể hiện rõ thái độ của bạn trước Chúa.
7. KHÔNG CẦN BỔ SUNG BẤT CỨ “CÂU PHỤ THÊM” NÀO VÀO CÁC BÀI ĐỌC VÀ THÁNH VỊNH. Nghĩa là, đừng đọc các dòng chữ đỏ, đừng đọc “Bài đọc 1” hay “Thánh vịnh đáp ca”.
8. ĐỪNG LÀM DẤU THÁNH GIÁ TRƯỚC KHI NGHE TIN MỪNG. Chỉ làm ba dấu Thánh giá nhỏ trên trán, trên miệng và trên ngực, để cầu xin Lời Chúa ở lại trong tư tưởng, trong lời nói và trong con tim mình.
9. TUYỆT ĐỐI ĐỪNG BAO GIỜ NGỒI KHI LINH MỤC ĐANG TRUYỀN PHÉP. Nếu bạn không quỳ nổi, hãy đứng lên. Cử chỉ và thái độ của bạn khi truyền phép phải thể hiện sự cung kính và tôn thờ của bạn trước Chúa Giêsu đang hiện diện rất thật trong Thánh Thể trên bàn thờ.
10. HÃY CẦU NGUYỆN THẦM TRƯỚC CHÚA THÁNH THỂ KHI LINH MỤC TRUYỀN PHÉP. Nhiều người đọc thành tiếng lời nguyện “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” của Thánh Tôma Tông Đồ. Nhưng ta nên ý tứ đọc thật nhỏ để khỏi làm phiền người khác.
11. ĐỪNG ĐỌC THÀNH TIẾNG “CHÍNH NHỜ NGƯỜI VỚI NGƯỜI VÀ TRONG NGƯỜI” (Kinh nguyện Thánh Thể). Đó là lời kinh chỉ một mình Linh mục dâng lễ đọc mà thôi.
12. ĐỪNG RỜI KHỎI CHỖ VÀ ĐI XUNG QUANH ĐỂ CHÚC BÌNH AN. Hãy chỉ chúc bình an những ai đứng trong cùng bàn với bạn và những người ở trước mặt hay sau lưng thôi.
13. ĐỪNG RƯỚC LỄ nếu bạn thật sự chưa nhịn ăn đủ 1 giờ hoặc không sống trong tình trạng ân sủng, đừng rước lễ.
14. ĐỪNG NHẤT ĐỊNH ĐÒI RƯỚC LỄ TỪ TAY LINH MỤC MÀ THÔI. Chúa Giêsu hiện diện thật sự và đầy đủ trong mọi Bánh Thánh, không phụ thuộc chuyện người cho rước lễ là linh mục hay một thừa tác viên phụ thêm nào khác được uỷ nhiệm.
15. SAU KHI RƯỚC LỄ, ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI AI HẾT. Hãy về chỗ hay đi ra riêng và nói chuyện với một mình Chúa mà thôi. Nếu bạn không lên rước lễ, hãy rước lễ cách thiêng liêng và hãy thưa chuyện với Chúa y như đã rước lễ vậy.
16. ĐỪNG LẠM DỤNG ĐIỆN THOẠI. Đừng nhắn tin hay nói chuyện với ai trên điện thoại trong suốt Thánh lễ, điều đó làm phiền chính bạn lẫn người xung quanh. Hãy chú tâm vào một mình Chúa, Đấng vẫn đang rất chú tâm vào bạn.
17. HÃY GIỮ CON CÁI Ở BÊN BẠN, ĐỪNG ĐỂ CHẠY LUNG TUNG. Hãy dạy chúng tận hưởng thời gian ở trong nhà Cha. Nhưng cũng đừng quá bận tâm đến những đứa trẻ ngỗ nghịch trong giờ lễ, vì Chúa yêu trẻ em và mời gọi “Hãy để trẻ em đến với Thầy”.
18. ĐỪNG RỜI NHÀ THỜ TRƯỚC KHI HẾT LỄ. Đừng bỏ phép lành cuối lễ, linh mục ban cho bạn nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để bạn đi làm chứng nhân cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong thế giới. Hãy ra khỏi nhà thờ với ý tưởng mới, được Chúa gợi hứng, để xây dựng triều đại tình thương của Người.

Làm sao đi lễ không buồn chán?

https://www.facebook.com/anmaicssr.linhmuc/posts/pfbid02rG9ZWcU9bR5YDjT9X7oqbVNXFMPBbyFx1XHaW3XqzX1Ky3FP7wtskCRoDwK8i1gFl

Đối với nhiều người, tham dự Thánh Lễ có thể trở thành một thói quen tẻ nhạt và buồn chán, đặc biệt khi họ không cảm thấy gắn kết hoặc không hiểu được giá trị sâu sắc của Thánh Lễ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự hiểu và chuẩn bị tốt, Thánh Lễ sẽ trở thành một trải nghiệm phong phú, sâu sắc, và đầy ý nghĩa. Vậy làm sao để tham dự Thánh Lễ không còn buồn chán mà ngược lại, trở thành một niềm vui và động lực tinh thần? Dưới đây là một số phương pháp giúp chúng ta sống Thánh Lễ một cách trọn vẹn hơn.
Một trong những lý do chính khiến nhiều người cảm thấy buồn chán khi đi lễ là do họ chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Thánh Lễ. Thánh Lễ không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là cơ hội để kết nối sâu sắc với Chúa Kitô. Khi hiểu rằng Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu, bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Ngài
Thay vì xem Thánh Lễ như một nhiệm vụ phải hoàn thành, hãy coi đó là cơ hội để gặp gỡ và kết nối với Chúa. Thay đổi cách nhìn này sẽ giúp bạn cảm thấy hứng thú và mong chờ mỗi lần đi lễ.
Trước khi đi lễ, hãy dành thời gian để chuẩn bị tâm hồn. Bạn có thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hoặc nghe nhạc thánh ca để tạo không gian tâm linh riêng. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong Thánh Lễ.
1. Hiểu Ý Nghĩa Sâu Sắc của Thánh Lễ
Một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy Thánh Lễ buồn chán là do họ chưa hiểu rõ về ý nghĩa thiêng liêng của nó. Thánh Lễ không chỉ là một nghi thức tôn giáo hàng tuần, mà là sự tái hiện lại hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và đó là một sự kiện vô cùng trọng đại.
Khi tham dự Thánh Lễ với sự hiểu biết về ý nghĩa của các phần khác nhau (nghi thức dâng lễ, phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ Thánh Thể), chúng ta sẽ thấy mỗi phần của Thánh Lễ đều mang giá trị tinh thần cao quý. Thay vì xem lễ là một thói quen hoặc nghĩa vụ, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để gặp gỡ Chúa Kitô cách thân mật và đón nhận nguồn ơn sủng lớn lao.
Hiểu rõ và thực hành các nghi thức trong Thánh Lễ sẽ giúp bạn cảm thấy gắn bó hơn. Hãy tìm hiểu về ý nghĩa của từng phần trong Thánh Lễ và cố gắng thực hành chúng một cách chân thành.
2. Chuẩn Bị Tâm Hồn Trước Khi Đi Lễ
Thường thì việc tham dự Thánh Lễ trở nên buồn chán khi chúng ta không chuẩn bị tâm hồn một cách tốt đẹp. Chúng ta có thể đến lễ một cách vội vàng, với tâm trạng lo lắng hoặc phân tâm về những việc khác. Để khắc phục điều này, hãy dành thời gian chuẩn bị tâm hồn trước khi đi lễ.
• Cầu nguyện trước Thánh Lễ: Một vài phút cầu nguyện trước khi bắt đầu Thánh Lễ sẽ giúp tâm hồn lắng đọng, sẵn sàng gặp gỡ Thiên Chúa.
• Đọc trước các bài đọc: Việc đọc trước các bài đọc trong Thánh Lễ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn và cảm thấy gắn kết với Lời Chúa trong khi nghe các bài đọc và bài giảng của linh mục.
• Suy nghĩ về những ý định cá nhân: Khi tham dự Thánh Lễ, hãy mang theo những ý nguyện cụ thể và dâng lên Chúa trong phần dâng lễ. Điều này sẽ giúp chúng ta cảm thấy Thánh Lễ có liên hệ trực tiếp với cuộc sống cá nhân.
3. Tập Trung Và Tham Gia Tích Cực
Thay vì ngồi thụ động và chờ đợi thời gian trôi qua, chúng ta nên tích cực tham gia vào Thánh Lễ. Đây là một phần quan trọng giúp Thánh Lễ trở nên sống động và ý nghĩa hơn.
• Lắng nghe và đáp lại các lời cầu nguyện: Chúng ta có thể tham gia qua việc đáp lại các lời cầu nguyện và đọc kinh cùng cộng đoàn. Điều này không chỉ giúp ta duy trì sự tập trung mà còn tạo ra một cảm giác cộng đoàn chung, cùng cầu nguyện với nhau.
• Suy ngẫm về Lời Chúa: Khi lắng nghe các bài đọc và bài giảng, hãy cố gắng tập trung và suy ngẫm xem Lời Chúa đang nói gì với cuộc sống của mình. Đôi khi, một câu Lời Chúa có thể thay đổi cả cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống.
• Tham gia vào các bài hát thánh ca: Thánh ca không chỉ là âm nhạc, mà còn là một hình thức cầu nguyện qua lời ca tiếng hát. Hãy cố gắng tham gia ca hát cùng cộng đoàn, vì điều này giúp chúng ta cảm nhận được tinh thần tôn vinh Thiên Chúa và tạo ra niềm vui nội tâm.
4. Kết Nối Thánh Lễ Với Cuộc Sống Hằng Ngày
Thánh Lễ sẽ không còn buồn chán nếu chúng ta thấy được sự liên kết giữa những gì diễn ra trong nhà thờ với đời sống thực tế của mình. Đừng nghĩ rằng Thánh Lễ chỉ là một giờ đồng hồ tách biệt khỏi cuộc sống hàng ngày. Thực tế, Thánh Lễ là trung tâm của đời sống Kitô hữu và là nơi chúng ta nhận lãnh ơn sủng để sống tốt hơn trong thế giới.
Hãy xem Thánh Lễ là nguồn lực tinh thần giúp chúng ta đối diện với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Thánh Lễ cung cấp cho chúng ta sức mạnh để yêu thương, tha thứ, và hy sinh. Khi tham dự Thánh Lễ với ý thức rằng nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của mình, chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú và mong chờ mỗi Thánh Lễ.
5. Cầu Nguyện Xin Ơn Sống Động Trong Thánh Lễ
Cuối cùng, nếu chúng ta thực sự cảm thấy buồn chán khi đi lễ, hãy xin Chúa ban cho mình ơn để tham dự Thánh Lễ một cách sống động hơn. Chúa Giêsu đã ban Thánh Thể như nguồn lương thực thiêng liêng, và Ngài mong muốn chúng ta đón nhận Ngài với trái tim cởi mở và yêu mến.
Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong Thánh Lễ, và biết sống Thánh Lễ một cách trọn vẹn, như một hành động tình yêu và thờ phượng Chúa. Việc cầu nguyện liên tục xin ơn sống động trong Thánh Lễ sẽ giúp chúng ta dần dần cảm nhận được sự phong phú và niềm vui trong việc tham dự Thánh Lễ.
6 Cầu Nguyện và Suy Ngẫm
Sau mỗi Thánh Lễ, hãy dành thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về những gì bạn đã trải qua. Điều này sẽ giúp bạn cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của Thánh Lễ và tăng cường mối quan hệ với Chúa.
7. Tham Gia Các Khóa Học và Hội Thảo
Tham gia các khóa học và hội thảo về đức tin và Thánh Lễ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và cảm thấy hứng thú hơn khi đi lễ. Đây cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và học hỏi từ những người có cùng đức tin.
Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa khi đi lễ. Chúc bạn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mỗi Thánh Lễ!
Kết Luận
Tham dự Thánh Lễ không nên là một nghĩa vụ tẻ nhạt, mà là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu và đón nhận ơn cứu độ. Bằng cách hiểu rõ ý nghĩa của Thánh Lễ, chuẩn bị tâm hồn, tham gia tích cực và cầu nguyện, chúng ta có thể biến Thánh Lễ thành một trải nghiệm thiêng liêng, đầy ý nghĩa và niềm vui. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đến dự tiệc Thánh, và Ngài mong muốn chúng ta đáp lại lời mời ấy với lòng yêu mến và lòng biết ơn.

Xóm nhỏ ngoại biên

“Tôi mơ ước một cái gì thật đơn sơ, không đông người, giống như các cộng đoàn sống rất giản tiện thời Giáo Hội sơ khai, sống đời Na-da-rét trong sự cần lao và việc chiêm ngưỡng Chúa Giê-su.” (Cha thánh Charles de Foucauld)

Tôi nghe biết Dòng Tiểu muội Chúa Giê-su qua vài người bạn giới thiệu và tôi đã đến với cộng đoàn tại Hà Nội. Cộng đoàn này hiện diện ở Tổng Giáo phận từ năm 1997. Tôi thực sự thấy ngỡ ngàng khi biết cơ sở của cộng đoàn lại nằm trong một xóm nhỏ nghèo. Căn nhà các chị cũng không giống một cộng đoàn tu trì. Lúc đó trong tôi có nhiều thắc mắc, khó hiểu nhưng sâu thẳm cõi lòng lại luôn vang vọng một lời mời gọi “hãy đến mà xem”.  Tôi đã đến xem và ở lại cho đến hôm nay.

Ngày ngày tôi gặp gỡ rất nhiều người và mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, tưởng chừng chỉ có ở trong những câu chuyện xa xưa. Có những cô, những chị đến từ những miền quê nghèo. Cuộc sống của họ thật đơn giản, ban ngày đi buôn thúng bán bưng, mua ve chai… tối đến thuê một chỗ đủ trải chiếc chiếu ngủ qua đêm. Với chiếc xe đạp tàng tàng hay đôi quang gánh…họ đi qua từng con phố, ngõ hẻm để mưu sinh. Ngày nọ, vào mùa đông có cô mua ve chai đi ngang qua, chúng tôi mời cô vào uống cốc nước, cô cầm cốc nước mà nghẹn ngào nói: đã lâu lắm rồi cô không được uống cốc nước ấm thế này!!! Vào buổi sáng nọ, có cô đứng trước cửa chỉ kịp nói: “Dì ơi, con mệt quá!” Chúng tôi mời cô cốc nước trà đường… một lát sau cô tươi tỉnh và tiếp tục với đôi quang gánh.

Tại khu xóm những người lao động nghèo, tôi cảm nhận một bầu khí thật gẫn gũi, thân thương, đầy tình người. Khi cô A thiếu quả chanh, củ tỏi liền chạy sang cộng đoàn chúng tôi hỏi. Ngược lại, cũng có lúc chúng tôi thiếu củ hành, quả cà chua lại chạy qua hàng xóm xin. Mọi người sẵn sàng chia sẻ cho nhau mà không hề cần so đo tính toán.

Những con người nơi đây mỗi người một hoàn cảnh, nhưng ngay trong những khó khăn đau khổ tưởng chừng không còn gì để mất, tôi lại thấy họ có cái nhìn lạc quan, đầy hy vọng và một đức tin vững mạnh. Có bà bị tai biến đã nhiều năm, phải tập đi trong nhà và cần có người trợ giúp trong việc sinh hoạt, nhưng bà luôn tạ ơn Chúa vì bà cảm nhận Chúa rất thương bà. Bà nói: cuộc sống của bà rất bận, ngày ngày bà tập đi và tập một số động tác cơ bản kết hợp với việc lần chuỗi để cầu nguyện cho các nước còn chiến tranh, nghèo đói, bà thường đọc câu nguyện tắt: “Giê-su Ma-ri-a Giu-se xin cứu rỗi các linh hồn”. Tôi cũng được đánh động về cuộc đời của các bà, các cô, các chị nơi đây, dẫu đầy nước mắt và đau khổ nhưng họ chỉ xin Chúa giúp sức để sống đúng vai trò là người vợ người mẹ trong gia đình. Một số người khác thì chia sẻ: có lúc họ thấy cuộc sống không còn gì và cảm nhận thánh giá của mình là thánh giá bùn không thể vác, nên  chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa.

Vâng, chính trong môi trường này Thiên Chúa đã dạy và huấn luyện tôi rất nhiều điều. Xóm nhỏ ngoại biên tuy nghèo nhưng giàu tình người. Những người chưa cùng niềm tin tôn giáo nhưng tâm hồn luôn đong đầy sự thiện.

Càng sống nơi đây tôi càng cảm nhận điều Cha thánh Charles de Foucauld mơ ước về những cộng đoàn nhỏ giống như Na-da-rét xưa. Ngày ngày chúng tôi chia sẻ công việc và thân phận của những người lao động nghèo và trao vào tay Chúa mọi vất vả, buồn vui, cũng như ước mơ nho nhỏ của những người chúng tôi gặp gỡ.

Chúng tôi xác tín Chúa Giê-su, Người nghe, hiểu cuộc  sống và hoàn cảnh của mỗi người trong xóm nhỏ này, bởi chính Người đã từng sống như thế suốt 30 năm tại Na-da-rét. Nguyện xin Chúa Giê-su, người thợ Na-da-rét tiếp tục hướng dẫn và gìn giữ chúng tôi trong ơn gọi là em nhỏ của Người.

Chị em Tiểu muội Chúa Giê-su

Chuyện bà cố Nghĩa