Ơn Gọi: “Em” tìm gì?
Tôi thấy em hôm nay thật vui tươi và hạnh phúc. Đúng rồi, không hạnh phúc sao được, vì hôm nay quả thật là ngày có một không hai trong cuộc đời em. Hôm nay không chỉ em mà cả gia đình, họ hàng và tôi nữa cũng rất hạnh phúc và tự hào vì em. Trong niềm vui và hạnh phúc trào dâng ấy, lòng tôi cảm thấy bùi ngùi. Tôi cảm động khi chứng kiến em phủ phục trước nhan Thiên Chúa và các thánh của Ngài cũng như ngay trước mặt mọi người với một quyết tâm dâng hiến trọn đời mình cho Đấng mà em yêu mến. Khi em nằm phủ phục trong sự thánh thiện của Kinh Cầu Các Thánh được hoà tấu bởi ca đoàn các “thiên thần”, tôi đứng tự đằng xa phân vân tự hỏi: “lúc này em đang suy tính điều gì?” Phải chăng em tìm một cuộc sống tự do và phóng đãng để làm những điều mình muốn như bao bạn trẻ đang tìm kiếm? Phải chăng em tìm kiếm một cuộc sống giàu sang và tiện nghi như nhiều người đang bôn ba kiếm tìm? Hay em đang tìm kiếm một đời sống đơn độc để rồi chết trong cô liêu?…. Quả thực, lúc này tôi muốn biết, em tìm gì?
Những câu hỏi còn đang miên man trong tâm trí tôi, thì ngay lập tức tôi có được câu trả lời của em khi kinh Cầu Các Thánh vừa khép lại, em trỗi dậy quỳ gối với tâm hồn tràn đầy Thần Khí và sự trợ giúp của các thánh, em can đản, mạnh dạn công bố cho mọi người và cho tôi biết:
Em không tìm tự do để làm điều mình muốn. Nhưng em tìm vâng phục nghĩa tử. Kể từ đây, em hoàn toàn dâng cho Thiên Chúa quyền quyết định cuộc đời mình ngang qua Bề trên. Em nhất quyết dâng cho Chúa ý muốn của mình, để quyết tâm thực thi ý muốn cứu độ của Chúa, với một niềm xác tín: Mọi biến cố trong đời sống của em, đều được đón nhận như những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, theo gương của Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh: “Ta không đến để làm theo ý Ta, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 6,38).
Em không tìm sự chiếm đoạt nơi bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng em tìm “đời sống độc thân vì Nước Trời”. Kể từ đây, em không chỉ khước từ những giá trị khác đến từ bên ngoài mà ngay cả những năng lực thường hằng, sống động nơi mình em cũng hiến dâng cho Thiên Chúa. Em dâng cho Thiên Chúa trái tim yêu thương, để được tự do yêu mến hết mọi người như chính Chúa yêu họ. Nhờ đời sống khiết tịnh hiến tế, em có thể minh chứng cho mọi người biết thực tại của Nước Trời mai sau: “Con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng; còn những ai đáng hưởng đời sau và sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng… bởi họ được như thiên thần và nên con cái Thiên Chúa” (Lc 20, 34-36). Và đây là phương thế tốt nhất em dùng, để nhắc tất cả mọi người nhớ đến cuộc tình duyên tuyệt vời do Thiên Chúa khởi xướng. (x. Sắc lệnh Đời sống tu trì, số 12).
Em không tìm kiếm sự thèm khát chiếm hữu, chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa duy vật chất. Nhưng em tìm Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất và tối cao của mình. Kể từ đây, em tự nguyện khước từ quyền sử dụng và định đoạt một cách hợp pháp của cải vật chất. Trong khi người ta tìm cách vun vén cho bản thân, thì em lại tìm cách sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân theo gương của Đức Ki-tô, “nghèo từ máng cỏ cho đến thập giá.” ( P. C. 13)
Em không tìm một cuộc sống phiêu lưu hưởng thu. Nhưng em tìm cuộc sống vĩnh cư. Qua lời khấn, em công khai khẳng định cho mọi người là em sẵn sàng sống trong cộng đoàn cho đến chết. Từ đây, Đan viện là nhà của em. Các đan sĩ trong cộng đoàn trở thành những người anh em của mình, mang theo lời tâm nguyện dù không được sinh ra cùng chốn cùng năm, nhưng xin nguyện sống trọn kiếp gian trần.
Em không tìm chôn mình trong các truyền thống lạc hậu. Nhưng em tìm canh tân. Em ý thức được phận mình yếu đuối và bất toàn, thế nên em khao khát được biến đổi, được tu sửa và lớn lên. Em luôn sẵn sàng mở rộng con tim cho ân sủng của Chúa Thánh Thần tác động và thánh hoá, nhằm phù hợp với lối sống của người đan tu trong đời sống xã hội hôm nay. “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 6,38).
Nhưng sau điều em công khai tuyên khấn, con tim tôi thổn thức nửa mừng, nửa lo. Mừng vì điều em đang tìm kiếm thật đẹp và cao quý, nhưng lo vì những điều em tuyên khấn, liệu có vượt quá sức của em hay không? Tuy nhiên, tôi cũng thấy an tâm khi chứng kiến sau khi em tuyên khấn thuộc trọn về Chúa trong Đan viện, em được đón nhận cử chỉ chúc bình an của quý đan sĩ. Hành động này, Hội dòng ngầm khẳng định em không đơn độc trên cuộc tình bước theo Đức Ki-tô, nhưng mọi bước đường em đi đều có anh em cùng sánh bước trong tình yêu của Chúa quan phòng. Quả thực, cử chỉ chúc bình an của quý đan sĩ dành cho thành viên mới của mình, đã để lại trong tôi một dấu ấn tuyệt đẹp về tính hiệp hành trong đời sống huynh đệ. Chính nhờ sự thánh thiêng tại đan viện, giờ đây trong nguyện cầu tôi thầm nguyện ước và cầu chúc, Thiên Chúa sẽ hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi em.
Lm. An-tôn Trần Văn Phú