Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 13 Thường niên năm C, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29.06.2025
Bài đọc I: Cv 3, 1-10
“Tôi có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa Đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!”
Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa Đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ và sửng sốt về việc xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.
Đáp ca: Tv 18, 2-3. 4-5
Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất
Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác; đêm này truyền tụng cho đêm kia. – Đáp.
Xướng: Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. – Đáp.
Bài đọc II: Gl 1, 11-20
“Thiên Chúa đã tách riêng tôi từ lòng mẹ”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng: Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận, cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mạc khải. Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do-thái: tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá: trong đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi. Nhưng khi Đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem, để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Đamas. Đoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Đây trước mặt Thiên Chúa, tôi viết cho anh em những điều này, tôi cam kết rằng tôi không nói dối đâu. Đó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 21, 17d
Alleluia, alleluia! – Thưa Thầy, Thầy thông biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy. – Alleluia.
Phúc âm: Ga 21, 15-19
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý; nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”. Đó là lời Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin thường ngày, một việc làm không thể thiếu và rất cần thiết đó là việc cầu nguyện. Cũng như thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: “hãy cầu nguyện không ngừng”. Trong tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
- Cầu nguyện chính là hơi thở, là sức sống và là linh hồn của mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết nhận ra giá trị và ý nghĩa của lời cầu nguyện trong đời sống đức tin, vì chính khi cầu nguyện chính là lúc chúng ta trò chuyện thân mật giữa mình và Thiên Chúa.
- Trong đời sống đạo của nhiều người Kitô hữu hiện nay đã trở nên khô khan, nguội lạnh và xao nhãng việc đọc kinh, cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu ý thức, xác tín hơn nữa về bổn phận và trách nhiệm là người mang danh Chúa Kitô, thì chúng ta luôn cần được kính múc từ nguồn ân sủng của Thiên Chúa.
- Cầu nguyện là phương dược hữu hiệu nhằm nuôi dưỡng đời sống đức tin và làm gia tăng ba nhân đức tin, cậy và mến vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức việc liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và đem lời nguyện cầu đó ra thực hành trong đời sống đức tin của mình.
- Nhiều gia đình Công giáo hiện nay không còn giữ đạo sốt sắng, coi nhẹ việc đọc kinh và tham dự Thánh lễ, cũng như e ngại tham gia vào các việc sinh hoạt của cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tránh khỏi những khiếm khuyết ấy và biết quan tâm, giúp đỡ những gia đình khô khan, nguội lạnh đó.
Chủ tế: Lạy Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho để được nuôi dưỡng và tồn tại, đời sống của người Kitô hữu chúng con tựa như cành nho luôn cần được gắn liền với Thiên Chúa là thân nho bằng lời cầu nguyện và sống tâm tình đạo đức. Xin Chúa giúp cải hóa và gia tăng lòng mến nơi chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 13 Thường niên năm C
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”(Lc 9,62).
1. Chúng con vừa nghe thánh Luca kể lại cho tất cả mọi người hai câu chuyện.
Một là câu chuyện một làng Samaria không đón tiếp Chúa. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Gioan và Giacôbê biểu lộ những thói xấu ấu trĩ rất tầm thường của con người: hễ gặp chuyện không vừa ý là lập tức muốn trừng phạt, hở một chút là muốn tiêu diệt kẻ thù và ỷ mình là môn đệ Chúa Giêsu nên muốn dùng lửa trời để thỏa mãn tính nóng giận cá nhân của mình.
Đó là câu chuyện chẳng hay ho gì. Qua câu chuyện này Chúa Giêsu đã cho mọi người biết: Chúa không đến để giết chết mà để cứu sống. Hơn nữa Chúa còn nhường nhịn: làng này không tiếp mình thì sang làng khác.
Chúng ta hãy tập cho mình thói quen giống Chúa Giêsu đó là tinh thần biết sống quảng đại, nhường nhịn và tha thứ.
Cha kể cho chúng con câu chuyện này. Chuyện được trích trong cuốn “Nghìn lẻ một đêm” nổi tiếng của người Ba tư. Chuyện kể rằng: Có ai anh em nhà kia bắt trói được thủ phạm đã giết chết Cha của họ. Họ lôi tên giết người đến trước tòa và yêu cầu xét xử theo luật “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Kẻ giết người đã dùng đá để ném chết cha của họ, thì hắn cũng sẽ phải bị ném đá cho đến chết theo như luật đã qui định. Trước mặt quan tòa, tên giết người đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ là được trở về nhà trong vòng 03 ngày, để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu đã được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ. Sau thời gian đó, hắn sẽ trở lại để xin chịu xử tử. Vị quan toà xem chừng như không tin tưởng ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc ông đang còn do dự, thì từ trong đám động, những người đang tham dự phiên tòa, có một bàn tay giơ cao lên cam kết: “Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội, nếu sau 03 ngày mà hắn không trở lại thì tôi sẽ chết thay cho hắn!”
Tên tử tội được tự do trong 03 ngày để giải quyết việc gia đình của hắn. Sau đúng kì hạn 03, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, thì hắn hiên ngang tiến ra giữa toà án và tuyên bố: “Tôi đã giải quyết xong mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng như lời cam kết, tôi trở lại để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi, để người ta sẽ không còn nói được rằng chữ tín không còn trên mặt đất này nữa”
Sau lời tuyên bố dõng dạc của tên tử tội, người đàn ông đã từng đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng đứng giữa đám đông và tuyên bố: “Phần tôi, sở dĩ tôi đã đứng ra bảo lãnh cho người này là vì tôi không muốn cho người ta nói rằng lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa”.
Nghe hai lời tuyên bố trên, cả đám đông bỗng trở nên yên lặng. Dường như ai ai cũng cảm thấy được mời gọi thể hiện những gì cao quý nhất trong lòng người. Từ giữa đám đông hai người thanh niên tiến ra giữa và nói: “Thưa Ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết Cha tôi chúng tôi để người ta không còn nói: lòng khoan dung, tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa!”.
Đó chúng con thấy không? Nhường nhịn, khoan dung, tha thứ trong cuộc sống nhiều khi đã đem lại những kết quả hết sức tốt đẹp cho cuộc sống của mọi người như vậy.
2. Tiếp đến là chuyện có 3 người tìm đến với Chúa và ngỏ ý muốn đi theo để làm môn đệ của Người.
Chúng ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa hay không. Chúa đã cư xử thế nào thì chúng con hãy nhìn vào bài Tin Mừng.
Người thứ nhất hôm nay xin đi theo Chúa đến bất cứ nơi đâu, nhưng Chúa bắt anh phải chọn lựa: hoặc là được an toàn ổn định dưới một mái nhà, có chăn ấm nệm êm; hoặc là phải bấp bênh phiêu bạt, không một mái nhà: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu” (Lc 9, 58).
Người thứ hai xin đi theo Chúa, nhưng với điều kiện phải cho anh về chôn cất thân sinh trước đã. Chúa trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa” (Lc 9, 54). Thế là anh phải đứng trước một chọn lựa giữa người thân và việc loan báo Tin Mừng.
Người thứ ba xin đi theo Chúa, nhưng xin phép về từ biệt gia đình. Chúa đòi anh phải chọn lựa dứt khoát: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” ( Lc 9, 62).
Thực ra, Chúa Giêsu rất coi trọng việc hiếu kính cha mẹ. Người phán: “Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Nhưng Người cũng dạy chúng ta phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã, nghĩa là Chúa muốn chúng ta chọn lựa đâu là ưu tiên số một, đâu là ưu tiên thứ yếu. Đối với người tín hữu Kitô, ưu tiên số một chính là việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa, nó quan trọng hơn cả cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nữa (Lc 14,26).
Giữa Chúa và cuộc đời cần phải có một thái độ dứt khoát. Chúa không muốn những người đi theo Chúa nửa vời. Phải luôn có một thái độ dứt khoát.
Một nhà buôn ở Franfurt muốn tìm một em bé trai để lo việc giao hàng cho ông. Có một người anh cả trong một gia đình gồm 07 người anh em, 16 tuổi đến xin việc làm. Nhân viên tiếp tân ở phòng khách gật gù đầu nói:
– Cậu không có nhiều may mắn lắm. Trước cậu đã có 52 người đến xin việc rồi. Tuy nhiên, cậu có thể thử thời vận.
Nhân viên này dẫn chàng trai trẻ này vào phòng ông chủ. Ông chủ tiếp chuyện thân mật với người xin việc, đặt nhiều câu hỏi và sau cùng rút ra một bao thuốc lá, ông lấy một điếu và nói với chàng trai:
– Mời cậu một điếu.
– Cám ơn ông, nhưng cháu không hút thuốc.
– Thế nào? Cậu không hút thuốc ư? Nhưng anh bạn của tôi ơi, để làm một người lớn, cần phải biết hút thuốc. Đừng rồ dại nữa!
– Không, Cháu cám ơn bác. Cho đến nay cháu vẫn không hút thuốc và cháu cũng không muốn bắt đầu.
Thế rồi ông chủ chìa tay ra cho anh:
– Tôi nhận cậu vào làm việc. Cậu là người thứ 53 đến gặp tôi xin việc, nhưng cậu lại là người đầu tiên không nhận điếu thuốc. Cậu thích hợp với tôi.
Và ném điếu thuốc ông nói thêm:
– Tôi cũng vậy, tôi không hút thuốc.
Đó chúng con thấy thái độ dứt khoát trọng cuộc sống quan trọng như thế nào. Chúa cũng muốn có thái độ đó đối với những ai muốn làm môn đệ Chúa. Amen.
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm C
Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
Lời Chúa: Lc 9,51-62
51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 57Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Câu hỏi:
1. Luca 9, 51 cho thấy Đức Giêsu bắt đầu đi đâu? Luca 9, 31 và 9, 51 gọi biến cố này là gì? Lc 9, 51 có giống với Ga 3, 14; 8, 28; 12, 32-34 không?
2. Giêrusalem có đóng vai trò quan trọng trong Tin Mừng Luca không? Đọc Lc 1, 9-10; 4, 9; 24, 52-53. Đọc thêm về Giêrusalem trong cuộc hành trình của Đức Giêsu: Lc 9, 53; 13, 22; 17, 11; 18, 31; 19, 11; 19, 28. Đọc thêm về Giêrusalem trong những ngày cuối của Ngài: Lc 19, 41; 21, 5.20.24; 24, 13.18.33.47.
3. Đọc Luca 9, 51 – 19, 27, và kể ra những dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Luca, chứ không có trong bất cứ Tin Mừng nào khác?
4. Đọc các đoạn sau: Lc 9, 57; 10, 25; 11, 15.27.45; 12, 13.41; 13, 1.23; 14, 15; 15, 2; 16, 14; 17, 20.37; 18, 18.26. Bạn có nhận xét gì không?
5. Thái độ của hai môn đệ Giacôbê và Gioan có gì giống với ngôn sứ Êlia xưa không? Đọc 2 Vua 1, 1-18 và Mc 3, 17. Đâu là thái độ cần có khi bị từ chối? Đọc Lc 9, 5.56; 10, 10-11.
6. Đọc Lc 9, 57-58. Bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ và đối thoại này giữa anh ấy và Đức Giêsu?
7. Đọc Lc 9, 59-60. Cuộc gặp gỡ này khác với cuộc gặp gỡ trên ở điểm nào? Chôn cất cha có phải là điều quan trọng và cần thiết không? Đọc Tôbia 4, 3-4.
8. Đọc Lc 9, 61-62. Cuộc gặp gỡ thứ ba này khác và giống với cuộc gặp gỡ thứ hai ở điểm nào? Đức
Giêsu có đòi hỏi hơn ngôn sứ Êlia không? Đọc 1 Vua 19, 19-21.
GỢI Ý CẦU NGUYỆN: Sau khi học hỏi về ba cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ba người trẻ, bạn thấy mình có dám theo Ngài không? Kitô hữu là người môn đệ đi theo Chúa Giêsu là Thầy, bạn thấy theo Chúa có khó không?
PHẦN TRẢ LỜI
- Luca 9, 51 là một câu quan trọng trong Tin Mừng Luca, vì là câu giới thiệu hành trình của Đức Giêsu lên Giêrusalem. Đây là một hành trình dài, được trình bày từ Lc 9, 51 đến Lc 19, 27. Tin Mừng Luca (9, 31) coi Giêrusalem là nơi Đức Giêsu thực hiện cuộc Xuất hành của Ngài (exodos). Còn Lc 9, 51 lại coi Giêrusalem là nơi Đức Giêsu được nâng lên (analêmsis, analambánô) qua cuộc Tử nạn, Phục sinh và Lên trời của Ngài ở đó. Tương tự như thế, Tin Mừng thứ Tư cũng cho rằng Đức Giêsu được giương cao (hupsôthênai) qua cuộc Tử nạn, Phục sinh và Lên trời của Ngài. Đức Giêsu được giương cao trên thập giá như con rắn đồng được Môsê giương cao trong sa mạc để chữa lành cho dân (Ga 3, 14). Những nhà lãnh đạo Do-thái giáo đã giương cao Ngài trên thập giá (Ga 8, 28), nhưng khi được giương cao, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài (Ga 12, 32-34). Tin Mừng thứ Tư không kể lại biến cố Lên trời, nhưng lại nói đến việc Đức Giêsu phục sinh lên cùng Cha (Ga 20, 17, anabáinô).
- Tin Mừng Luca dành một tầm quan trọng đặc biệt cho Giêrusalem. Tin Mừng này bắt đầu bằng cảnh ông Dacaria dâng hương trong Đền thờ Giêrusalem (Lc 1, 8-10), và kết thúc bằng việc các môn đệ thường ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24, 52-53). Trong cuộc hành trình lên Giêrusalem lần cuối, Giêrusalem được nhắc đến nhiều lần (Lc 9, 53; 13, 22; 17, 11; 18, 31; 19, 11; 19, 28). Khi đến Giêrusalem rồi, Đức Giêsu đã sống những ngày cuối đời ở đó. Ngài đã khóc thương Giêrusalem vì những gì sẽ xảy đến cho thành này (Lc 19, 41). Ngài tiên báo Đền thờ sẽ sụp đổ tan tành (Lc 21, 5) và thành phố này bị dân ngoại giày xéo (Lc 21, 20.24). Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các môn đệ ở Giêrusalem (Lc 24, 13.18.33). Các môn đệ sẽ khởi từ Giêrusalem mà đi rao giảng cho muôn dân (Lc 24, 47).
- Khi kể lại cuộc hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu, thánh Luca đã đưa vào những chất liệu riêng của mình. Sau đây là một số dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Luca: dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10, 29-37); dụ ngôn người bạn quấy rầy (Lc 11, 5-8); dụ ngôn nhà phú hộ (Lc 12, 16-21); dụ ngôn cây vả không ra trái (Lc 13, 6-9); ba dụ ngôn về lòng thương xót (Lc 15.1-32); dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16, 1-8); dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô (Lc 16, 19-31); dụ ngôn ông quan tòa và bà góa (Lc 18, 1-8); dụ ngôn ông Pharisêu và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện (Lc 18, 9-14).
- Khi đọc những đoạn trên đây, ta thấy trên con đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu gặp nhiều biến cố. Và Ngài đã có những lời nói hay hành động phản hồi trước những biến cố đó (Lc 9, 57). Nhiều người đã đặt câu hỏi, và Đức Giêsu đã trả lời (Lc 10, 25; 11, 1; 12, 41; 13, 23; 17, 20.37; 18, 18.26). Khi nghe người ta nói, Ngài đã đáp lại (Lc 11, 15-17.27-28.45-46; 13, 1-2; 14, 15-16; 15, 1-3), hay khi người ta nhờ Ngài làm một việc, Ngài đã làm (Lc 17, 11-19).
- Thái độ của Giacôbê và Gioan giống với thái độ của ngôn sứ Êlia đã sai lửa từ trời đốt 100 quân của nhà vua (2 V 1, 1-18). Chắc hai ông này là người nóng tính, vì có biệt danh là “con của thiên lôi” (Mc 3, 17). Đức Giêsu dạy ta có thái độ ôn hòa khi bị từ chối: chỉ giũ bụi chân lại khi ra khỏi thành (Lc 9, 5; 10, 11) và đi sang nơi khác (Lc 9, 56).
- Chính trên con đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu gặp một người xin đi theo Ngài (Lc 9, 57-58). Anh này khá quảng đại, vì anh sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Thầy đi. Trước thái độ ấy, Đức Giêsu cho anh biết: đi theo Ngài là bước vào một cuộc sống hết sức bấp bênh và thiếu thốn. Ngay cả một chỗ cư ngụ ổn định cùng không có. Ngài không giấu anh cuộc sống khó khăn của những ai muốn theo Ngài. Ngài để cho anh tự do suy nghĩ trước khi tự quyết định.
- Lần này Đức Giêsu gặp một anh khác (Lc 9, 59-60). Không phải anh xin đi theo, nhưng chính Ngài gọi anh. Tuy nhiên, anh này chưa sẵn sàng. Anh xin phép về nhà lo việc chôn cất người cha trước đã, rồi mới theo Thầy. Chôn cất cha mẹ là bổn phận hết sức quan trọng của người con (x. Tôbia 4, 3-4). Tuy nhiên, Đức Giêsu lại không chấp nhận một sự trì hoãn nào. Điều này có thể làm chúng ta bị sốc, nhưng qua đòi hỏi nghiêm khắc đó, Ngài muốn cho thấy việc theo Ngài đi loan báo Nước Thiên Chúa là ưu tiên một, là chuyện hết sức khẩn trương. Không được đặt điều gì lên trước nó. Ngay cả những bổn phận thuộc chữ hiếu cũng phải đặt sau (x. Lc 14, 26; 18, 29). Còn chuyện chôn cất người chết sẽ do “người chết” (= những người chưa theo Chúa làm môn đệ) đảm nhận.
- Cuộc gặp gỡ thứ ba này khác cuộc gặp gỡ thứ hai ở chỗ anh này xin đi theo, nhưng giống ở chỗ anh này cũng xin hoãn để về từ biệt gia đình trước đã (Lc 9, 61-62). Êlisa đã từng xin Êlia cho về từ giã gia đình trước khi theo Êlia (1 V 19, 19-21), và Êlia đã đồng ý. Còn ở đây Đức Giêsu lại không đồng ý. Về từ giã gia đình thì giống như người đi cày mà ngoái lại sau lưng. Đức Giêsu nghiêm khắc đòi những ai theo mình phải toàn tâm toàn ý và theo Ngài vô điều kiện.
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô -5 phút LC với Thiếu Nhi

Tin Mừng Thánh Mátthêu 16, 13-19
Chào các em,
Chúa Nhật hôm nay, Hội Thánh mừng lễ 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô là hai “cột trụ” của Hội Thánh. Thiên Chúa đã dùng hai Thánh Phê-rô và Phao-lô để xây dựng Hội Thánh và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
Bài Tin mừng đưa chúng ta đến cực bắc của đất nước Do thái, miền Ga-li-lê. Tại vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, thành được vua Hê-rô-đê đại đế xây để dâng kính vua Xê-da. Về sau Phi-líp-phê, một người con của Hê-rô-đê đại đế cai trị và trang hoàng lộng lẫy rồi đổi thành Xê-da-rê Phi-líp-phê. Có thể nói, đây là vùng đất dân ngoại của nhiều sắc tộc và cũng thờ nhiều vị thần. Chính tại đây, Chúa Giê-su mới chất vấn các tông đồ: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16, 13) trước khi Ngài lên đường đi Giê-ru-sa-lem và chịu khổ hình.
“Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả”, đâu chỉ vua Hê-rô-đê An-ti-pát mới là người nghĩ Gio-an là một nhân vật siêu phàm, và rất có thể đã sống lại; “Kẻ thì bảo là ông Ê-li-a”. Chúa Giêsu được dân chúng xem lớn ngang hàng với vị ngôn sứ lỗi lạc nhất trong các ngôn sứ là Ê-li-a; “Người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Trong thời gian lưu đày, ngôn sứ Giê-rê-mi-a là niềm hy vọng của dân Ít-ra-en, là người loan báo Đấng Được Xức Dầu đến giải thoát họ.
Song đây là những điều người khác nghĩ về Chúa Giê-su. Chính Chúa Giêsu muốn các môn đệ nghĩ về mình thế nào nên mới hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15)
Thánh Phê-rô nhanh nhẫu thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16, 16). Đây là một câu giáo lý hoàn hảo, một lời tuyên xưng thật đẹp. Cho nên Chúa Giê-su nói: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 17-19)
Các em thân mến,
Hôm nay Hội Thánh mừng kính 2 thánh Phêrô và Phaolô, xem 2 ngài đã đáp trả câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?” thế nào?
– Thánh Phê-rô là một ngư phủ tại biển hồ Ga-li-lê, sinh tại Beth-sai-đa, một thị trấn nhỏ thuộc miền Ga-li-lê, trên bờ biển Ti-be-ri-a, có gia đình và vợ con. Một lần, Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi Phê-rô cùng với An-rê, “lập tức bỏ lưới, các ông đi theo Người” (Mt 4, 20). Phê-rô đã bỏ tất cả để theo Chúa. Không do dự. Không thắc mắc. Không trì hoãn. Không lý luận. Không tính toán hơn thiệt. Phê-rô theo Chúa Giêsu và đã khám phá mọi sự từng ngày dẫu có nhiều yếu đuối và vấp ngã. Không phải ngẫu nhiên, sau khi trao cho ông quyền chăm sóc đàn chiên của mình, Chúa Giêsu nói “Con hãy theo Thầy” (Ga 21, 22). Cuối cùng, dưới thời hoàng đế Nê-ron bách hại các tín hữu, thánh Phê-rô đã chịu tử đạo tại Rô-mâ, trên ngọn đồi Va-ti-can vào năm 64 với hình thức đóng đinh thập tự. Khi bị đóng đinh vào thập tự, thánh Phê-rô cảm thấy mình không xứng đáng được chết như Thầy, đã yêu cầu được đóng đinh ngược đầu xuống đất.
– Thánh Phao-lô có tên là Sao-lô, sinh vào thập niên đầu của công nguyên, tức là cùng thời với Chúa Giê-su. Tuy là người Do thái, thuộc chi họ Ben-gia-min, nhưng sinh ra và lớn lên ở Tác-xô, thủ phủ của tỉnh Ki-xi-li-a, nay là miền nam Thổ nhĩ kỳ. Ngài vóc dáng thấp bé, nhưng thông minh. Lớn lên, Sao-lô được gởi lên Giê-ru-sa-lem, học với Thầy Ga-ma-lien. Là người biệt phái theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất của nhóm Biệt phái. Ngài thuộc lòng Kinh Thánh của người Do thái, tức là bộ Cựu Ước. Sao-lô hết sức nhiệt thành đối với truyền thống của cha ông.
Trên đường đi Đa-mát, thánh Phao-lô đã gặp Đấng Phục Sinh qua nguồn ánh sáng. Trong cảnh mù lòa bởi ánh sáng rực rỡ của Chúa Giêsu phục sinh, thánh Phao-lô cảm nhận mọi thứ mình có đều là ‘rác rưởi’ so với việc biết Chúa Giê-su Ki-tô (x. Pl 3, 7-8). Cho nên, từ đây về sau, thánh Phao-lô đã cống hiến đời mình để khi khắp đất liền và biển khơi, các thành phố và làng mạc, không quản ngại khó khăn và bách hại, để loan báo Chúa Giêsu-Kitô.
Với chất vấn “Anh em bảo Thầy là ai?”. Thánh Phao-lô đã trả lời: “Đối với tôi, sống là Chúa Kitô” (Pl 1,21) và “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9, 16).
Theo truyền thống, thánh Phao-lô bị hành hạ và rồi bị chặt đầu vào năm 67 dưới thời bạo chúa hoàng đế Nê-rô ở Rô-ma, được an táng gần địa điểm hiện nay là Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành.
Các em thân mến.
Thánh Phê-rô, khi được kêu gọi “lập tức bỏ mọi sự và theo Thầy”. Thánh Phao-lô khi được biết Chúa Giê-su, ngài đã dâng hiến bản thân mình để loan báo Tin mừng cho mọi người được biết Chúa.
Hôm nay, mừng lễ 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?” hay “Chúa Giêsu là gì đối với tôi?” có vang vọng trong tâm hồn chúng ta không? Nếu có, chúng ta phải làm gì?
Như thánh Phê-rô, chúng ta hãy đi theo Chúa, hãy sống tốt và khám phá ra tình yêu Chúa từng ngày. Như thánh Phao-lô, chúng ta hãy loan báo Tin mừng, làm cho người khác nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.