Lẽ Sống: XIN NGƯỜI HÃY NHỚ ĐẾN TÔI
Nhiều khi chúng ta than với Chúa rằng: Chúa ơi ! con đau khổ lắm, mệt mỏi lắm, sống vô nghĩa lắm, tâm hồn con bất an lắm, gia đình con bất hạnh lắm, vợ con, chồng con, con cái con hư hỏng lắm, sao mọi thứ cứ đổ lên đầu con?…
Nhưng Mẹ Maria nhắc rằng CHÚA DẠY LÀM SAO, CON PHẢI LÀM VẬY mới được bình an và hạnh phúc, thì lại không làm.
Chúa dạy sống sám hối, lại không sám hối.
Chúa dạy sống tha thứ, lại không tha thứ.
Chúa dạy sống chung thủy, lại không chung thủy.
Chúa dạy sống khiêm nhường, lại không khiêm nhường.
Chúa dạy sống yêu thương, lại không yêu thương.
Chúa dạy chớ giết người, lại cứ phá thai.
Chúa dạy chớ làm chứng dối, lại cứ dối trá.
Chúa dạy chớ tham lam, lại cứ tham lam.
Chúa dạy sống cầu nguyện, lại không cầu nguyện.
Chúa dạy từ nay đừng phạm tội nữa, lại cứ cố phạm.
Chúa Giê-su dạy “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, thì lại nhởn nhơ bịt tai không thèm đến.
CÓ THỜI GIAN THAN MÀ LẠI KHÔNG CÓ THỜI GIAN BÁM VÀO CHÚA.
CÓ THỜI GIAN CHƠI BỜI ĂN NHẬU MÀ LẠI KHÔNG CÓ THỜI GIAN CẦU NGUYỆN.
Có sám hối đâu, có tha thứ đâu, có chung thủy đâu, có khiêm nhường đâu, có yêu thương đâu, có hối hận đâu, có cầu nguyện đâu mà chả khổ?
Khổ là đúng quá rồi. Không khổ mới là lạ.
Tâm có thiện đâu mà đòi mơ Bình an?
Tâm có thiện đâu mà đòi mơ hạnh phúc?
Cầu có thành tâm đâu mà đòi hưởng Hồng ân?
Nguyện có chân thành đâu mà đòi được như ý?
Đau khổ là do không thực hành LỜI CHÚA DẠY.
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Niềm vui lạc thú thế trần phù vân chóng qua, mua mất bạc triệu, bạc tỷ, chết là hết, nhưng chúng ta lại dại tìm, lại khờ mua .
Còn Niềm vui & ân sủng, hoan lạc & bình an tràn trề, chan chứa của Chúa Tình Thương trong cầu nguyện, trong Kinh Thánh, trong Thánh Lễ hoàn toàn MIỄN PHÍ & VĨNH CỬU lại hiếm người tìm kiếm.
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Nhiều khi chúng ta bỏ ra cả tiếng đồng hồ thậm chí nửa ngày vào Facebook, Zalo (TIN VUI thì ít, TIN TỨC- TIN BỰC thì nhiều, nạp vào đầu toàn chuyện phù phiếm, bi hài), xem phim nhàm, nhạc nhẽo…tìm an ủi chóng qua, niềm vui chóng tàn, thì ĐỐ bảo mất thời gian.
Mà dành ra 5- 10 phút sốt sắng cầu nguyện để Chúa ban ơn phúc cho, thì BIỆN MINH bận lắm, không có thì giờ.
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Nhiều người thần tượng ca sỹ nọ, nghệ sĩ kia, cầu thủ nọ, diễn viên kia, quan chức nọ, ông chủ kia… Họ si mê điên đảo, ăn ngủ sống chết cùng thần tượng, nuôi mập tròn béo tốt thần tượng, cung phụng thần tượng, mặc giống thần tượng, học cử chỉ, điệu bộ giống thần tượng…
Ồ ! TỐT THÔI ! XIN CHÚC MỪNG !
Nhưng xin hãy nhớ rằng Rồi một ngày đẹp trời nào đó, thần tượng nào thì cũng chết, cũng CHẦU ÔNG VẢI- Chầu Diêm Vương, bị lãng quên, vào dĩ vãng, vào hư vô… ( Bạn rồi cũng thế)
À mà Thần tượng là gì nhỉ?
Dạ xin thưa: THẦN nào rồi cũng thành TƯỢNG (chết). Gọi tắt là THẦN TƯỢNG.
Thần tượng nào thì cũng chỉ là tạo vật, là phàm nhân, là tro bụi, là hư không, là con người.
Trong khi đó Chúa là Chúa các thần tượng, là Vua các vua, là Chúa các chúa, là Tổng Thống các tổng thống, là Đấng tạo hóa, là Vua Tình Yêu Thương… thì quá ít người tôn làm thần tượng. Đức Mẹ & các Thánh cũng vậy.
Nhiều người cứ thích quỵ lụy khúm núm, e dè khép nép trước các thần tượng bùn đất, nhưng lại kiêu ngạo ngông nghênh, thờ ơ hững hờ trước Thiên Chúa toàn năng.
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Nhà tù- hỏa ngục trần gian luôn cửa đóng then cài, cực hình muôn kiếp, thì nhiều người lại vào. Còn Nhà thờ- nhà Chúa luôn mở cửa dang tay hân hoan chờ đón, để Ngài ban muôn ơn phúc cho, lại rất ít người vào.
Nhà thờ mở cửa, ít người viếng.
Nhà tù đóng cửa, lắm kẻ thăm.
Thiên đàng vinh phúc, không thèm tới.
Hỏa ngục diệt vong, cứ lao vào.
Nhiều khi chúng ta chỉ nhớ đến Chúa khi ta đang nằm quằn quại đau đớn trong bệnh viện. Còn các nơi khác chúng ta lại gạt Chúa sang một bên.
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Họ tự nhủ: “Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép, mình thích thì mình vui thôi.”
Vậy à? Nhưng khoan khoan. HÃY ĐỢI ĐẤY.
NHƯNG ! NHƯNG SAO? Nhưng cứ động 1 cái là lại than TRỜI ƠI ! CON KHỔ QUÁ ! CON BẤT HẠNH QUÁ !SAO CHÚA KHÔNG THƯƠNG CON?
(THƯƠNG CÁI GÌ MÀ THƯƠNG? THƯƠNG CÁI XƯƠNG CHẲNG CÒN?)
Chúa rất thương mình nhưng mình có thương Chúa đâu?
Mình có thời gian để nhận ra tình thương của Chúa đâu?
Thiên Chúa là Tình Yêu. Mà tình yêu thì phải từ 2 phía. Tình yêu phải đáp trả bằng tình yêu.
Không thể yêu đơn phương được. Chúa bị thất tình mất.?!?!
BUỒN CƯỜI THẬT ! BI HÀI THẬT !
Lúc vui chẳng nhớ Chúa Trời
Khi buồn thì lại: “Trời ơi ! Hỡi Trời !!!”
Ôi thôi ! đã quá muộn rồi.
Trời thì cũng chịu, “Trời ơi !” làm gì ???
TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
MỘT CÂU HỎI LỚN KHÔNG LỜI ĐÁP.
MỘT THẮC MẮC TO CHƯA TRẢ LỜI.
LÚC ĐAU KHỔ, TAI NẠN, UNG THƯ, ỐM YẾU, GẦN CHẾT MỚI KÊU CHÚA CỨU THÌ QUÁ MUỘN RỒI.
CHÚA BAN CHO TA QUỸ THỜI GIAN CÓ HẠN.
HÃY KHÔN NGOAN TỈNH TÁO KHI CHƯA QUÁ MUỘN.
CUỘC ĐỜI AI BIẾT ĐÂU NGÀY MAI?
CỨ TƯỞNG TA ĐÂY SỐNG CÒN DÀI
AI NGỜ NAY CÒN, MAI ĐÃ MẤT
ÔNG TRỜI KHÔNG CỨU LÀ TẠI AI?
(QUÁ MUỘN RỒI ! QUÁ MUỘN RỒI !
HÃY NHANH CHÂN LÊN, MAU LÊN CÒN KỊP ?!!?)
Người ta có thể biết rất nhiều giờ, nhưng giờ mình chết thì không ai có thể biết được. Vậy ta phải luôn sẵn sàng chờ chết.
CHÚNG TA CÓ MẮT ĐỨC TIN MÀ NHƯ MÙ LÒA, KHÔNG NHẬN RA TÌNH THƯƠNG BAO LA, HẢI HÀ CỦA CHÚA, NÊN CHÚNG TA KHÔNG VUI TƯƠI VÀ BÌNH AN.
CHÚNG TA QUÊN MẤT CHÚA RỒI.
CHÚNG TA ĐÃ GẠT CHÚA RA KHỎI ĐỜI SỐNG.
NGƯỜI KHÔN NGOAN NHẤT LÀ NGƯỜI THÍCH DỰ ĐÁM TANG HƠN ĐÁM CƯỚI ĐỂ HỌC VỀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI.
NGƯỜI KHÔN NGOAN NHẤT LÀ NGƯỜI LUÔN NỖ LỰC SỐNG MẾN CHÚA & YÊU NGƯỜI, SÁM HỐI & KHIÊM NHƯỜNG, YÊU THƯƠNG & THA THỨ GIÂY PHÚT HIỆN TẠI.
Bi đát nhất của con người là sống vất vả, khó nhọc cả một đời, mà phải xuống đền tội ở Hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Tâm hồn gian ác, Thiên Chúa chẳng ngự vào ; xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Thiên Chúa không cư ngụ. (Kn 1, 4)
Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp. Kêu cầu Người lúc người ở kề bên.
Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa -và Người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, và Người sẽ rộng lòng tha thứ. (Is 55, 6-7)
Hồn tôi hỡi!
Hãy luôn cố gắng từng giây phút sống làm sao để khi tôi sinh ra tôi khóc, mọi người cười vui chào đón tôi. Rồi khi tôi chết đi tôi cười mãn nguyện, còn mọi người khóc tiếc thương tôi.
TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN.
LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG.
CẬY VÀO THẦN THẾ VUA QUAN,
CHẲNG BẰNG ẨN NÁU Ở BÊN CHÚA TRỜI.
Ai nào biết? Ai nào có hay?
TÔI THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?
MỘT CÂU HỎI LỚN KHÔNG LỜI ĐÁP.
TÔI VẪN CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI.
Xin cầu cho nhau khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn.
Đừng ngủ mê nữa. Amen
Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục
Trong Giáo hội Công giáo, vấn đề tự tử vẫn là…
Tại sao linh mục tự tử?
XIN NGƯỜI HÃY NHỚ ĐẾN TÔI
Xin người hãy nhớ đến tôi
Giúp tôi lời nguyện, câu kinh, xin người
Dâng tôi cho Chúa nhân hiền
Giúp tôi thoát chốn Luyện Hình, tôi xin!
Xin người hãy nhớ đến tôi
Xác vùi đất lạnh, hồn nơi Luyện Hình
Tỏ nhan Chúa, nhưng không thể
Chạm đụng tình Ngài vì quá ô nhơ!
Khi xưa, hồn xác giữa trần
Mải mê thực tại, quên quê Thiên Đàng
Hoài lơ đãng, lời Chúa nhủ
Hạnh phúc Thiên Đàng mới thực miễn viên.
Bây chừ hồn xác chia lìa
Hồn tỏ nhan Chúa, tường quê Thiên Đàng
Hối, hối tiếc giờ đã muộn
Đau xót tựa ngàn mồi lửa nóng ran!
Xin người hãy nhớ đến tôi
Giúp tôi được Chúa thứ tha, tẩy trừ
Vết ô nhơ vương trên áo
Tấm áo tinh tuyền ngày lãnh Báp-têm.
Xin người đừng giống như tôi
Đừng theo lối bước như tôi mà sầu
Lời Chúa phán, đinh đóng cột
Quê phúc Thiên Đàng hãy gắng chiếm, lưu.
Anton Lương Văn Liêm
CỨ ĐẾN NHÀ THỜ ĐI !
Nếu anh là người nghiện ngập và đang nỗ lực cai nghiện, không sao, cứ đến nhà thờ đi.
Nếu anh say xỉn tối ngày, không sao, cứ đến nhà thờ đi.
Nếu anh còn bối rối về giới tính mà anh thích, không sao, cứ đến nhà thờ đi.
Nếu anh chưa thể từ bỏ được thói hư tật xấu, không sao, cứ đến nhà thờ đi.
Nhà thờ không phải là viện bảo tàng của các thánh. Nhưng Nhà thờ chính là bệnh viện của những con người tội lỗi, yếu đuối, là nơi đón nhận và chăm sóc cho những ai bị thất vọng, lạc lõng, trống rỗng, khinh khi, đau khổ, mất phương hướng và bị loại trừ. “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5:32)
Vì nơi mỗi con người tội lỗi đều có một tương lai hy vọng, cũng như nơi mỗi vị thánh họ đều có một quá khứ vậy.
Làm thế nào để ta phá vỡ đi được xiềng xích của sự nghiện ngập và đau khổ? Thưa, bằng việc CẦU NGUYỆN.
Không có một con người nào ngồi trong nhà thờ mà lại không có những thứ họ ghét hoặc hối hận về quá khứ của họ.
Chúng ta tất cả đều có những lỗi lầm và vẫn sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng Ơn Chúa luôn đủ cho mỗi người chúng ta.
Có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống mà chính ta cũng không thể chấp nhận được, nhưng CHÚA biết tất cả. Và dù thế nào và ta có ra sao đi nữa, Chúa vẫn luôn yêu thương ta.
Việc sám hối không phải là lúc ta khóc sướt mướt, nhưng chính là khi ta biến đổi.
Như vậy, cho dù ta đã làm gì, cho dù ta đang làm gì, cho dù ta sẽ làm gì đi nữa… cuộc sống của ta sẽ biến đổi khác đi… nếu ta ĐỪNG LO GÌ HẾT, CỨ ĐẾN NHÀ THỜ ĐI NHÉ !