Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 19 Thường niên năm C 10/08/2025
Chúa Nhật XIX Thường niên, Năm C
BÀI ĐỌC I: Kn 18, 6-9
“Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.
Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22
Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).
1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
BÀI ĐỌC II: Dt 11, 1-2, 8-19
“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.
Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.
Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.
Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.
Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.
Đó là lời Chúa.
Hoặc bài vắn này: Dt 11, 1-2, 8-12
Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.
Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.
Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 12, 32-48
“Các con hãy sẵn sàng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.
Đó là lời Chúa.
Hoặc bài vắn này: Lc 12, 35-40
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Đó là lời Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trải qua muôn ngàn thế hệ, Thiên Chúa vẫn là nơi ẩn náu của chúng ta. Tin tưởng vào tình thương của Chúa là Đấng luôn gìn giữ che chở con người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn biết hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, để dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao phó tiến về Quê Trời vinh phúc.
2. “Phù vân, quả là phù vân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, không bị lệ thuộc vào tiền tài và danh vọng, để có thể tự do thực thi công bình và bác ái, vì sự phát triển con người toàn diện.
3. “Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu, luôn biết sống chân thành yêu thương nhau, nhờ đó mọi người nhận ra họ là môn đệ của Đức Ki-tô.
4. “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết tích góp kho tàng Nước Trời là việc lành phúc đức, để có thể làm giàu trước mặt Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, xin đón nhận lời chúng con tha thiết cầu xin và giúp chúng con nhận ra, chỉ có Chúa mới là gia nghiệp, nguồn bình an và hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 19 Thường niên năm C

Chúng ta vừa được Chúa dạy cho chúng ta về cách sống ở đời, Chúa muốn cho mọi người chúng ta sống thật khôn ngoan.
1. Cuộc sống ở đời.
Chúng con thấy mọi người sinh ra đều được sống ở đời. Nhưng sống ở đời là sống như thế nào?
Trong bài suy niệm Chúa nhật tuần trước Chúa đã cho chúng ta thấy cuộc sống ở đời này là cuộc sống thật mau qua, không có gì tồn tại mãi mãi . Vì là cuộc sống mau qua như thế nên Chúa khuyên chúng ta hãy tìm đến cuộc sống vĩnh cửu trên trời bằng cách làm giầu trước mặt Chúa (Lc 12,21), đừng bám víu vào cuộc sống ở đời này kẻo rồi khi cuộc đời trần thề này chấm dứt lúc đó hối cũng không kịp.
Chúng con hãy nghe câu chuyện này:
Thành phố Priène ở Tiểu Á xưa bị quân địch tràn ngập và cướp bóc. Dân thành phố cố gắng vun quén thu xếp những đồ vật quí giá nhất và nhanh chân chạy chốn. Chỉ có nhà khôn ngoan là Bias vẫn tiếp tục bình thản đi trên đường với hai bàn tay trắng. Trên người ông chỉ có chiếc áo dài, chiếc áo khoác và đôi giày. Ông đang đi, gặp một người trong số các bạn bè của ông đang đẩy xe kéo theo mình đủ thứ đồ vật quí giá.
– Bias! – người này la lớn- Anh giàu hơn tôi, nhưng bây giờ sao anh nghèo thế?
Ngay lúc ấy bỗng xuất hiện những người lính hôi của, và chỉ trong nháy mắt, họ đã chiếm hết tất cả những gì anh này mang theo, rồi biến mất. Bias bèn cười và nói với bạn:
– Hãy làm như tôi, anh bạn yêu mến! Tôi không bao giờ cầm những vật mà người ta có thể đánh cắp mất trong chốc lát. Tôi tích lũy một kho tàng mà không ai có thể lấy của tôi được và tôi đem nó theo ra ngoại quốc!
– Anh có đem theo trong người một kho tàng ư?
– Vâng, một kho tàng quí hơn tất cả vàng bạc của Priène nữa!
– Anh có thể chia sẻ với tôi chút ít, vì bây giờ tôi đã trở thành kẻ trắng tay không?
Bias khôn ngoan trả lời ngay, miệng vẫn luôn tươi cười:
– Anh có thể lấy hết tất cả, nếu anh muốn, bởi vì điều này cũng chẳng làm tôi nghèo hơn đâu. Kho tàng ấy là lòng yêu mến, hiểu biết và nhân đức!
Của cải vật chất trên đời là như vậy. Chính vì thế mà Chúa muốn chúng ta phải biết khôn ngoan. Nhưng sống khôn ngoan là sống như thế nào chúng con?
2. Sống khôn ngoan là biết sống đúng cương vị vai trò của mình trước mắt Chúa trên trần gian này. Vai trò địa vị đó là gì chúng con? Thưa là một người quản gia quản lý những gì Thiên Chúa ban cho mỗi người cũng như cả loài người chúng ta.
a. Nhưng thử hỏi Chúa muốn một người quản gia quản lý những gia sản Chúa trao phó cho ta phải có những đức tính nào? Thưa, Chúa muốn ta phải là người quản lý trung tín và khôn ngoan.
* Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng khoẻ mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo.
* Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.
* Là quản lý khôn ngoan, ta phải biết chọn lựa những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình.
Đức Cha Bossuet cho làm một hang đá trong nhà nguyện của tu viện. Chiều hôm Noel, ngài trả lương cho các người thợ. Rồi ngài nói với họ:
– Chờ một tí, tôi sẽ cho các anh quà “Giáng sinh”
Nói xong, ngài mở khăn trải bàn. Người ta thấy trên bàn, nằm kề nhau, 4 đồng tiền vàng và 4 cuốn sách “Hạnh Các Thánh “. Bossuet nói với các người thợ là họ có thể chọn, hoặc một đồng tiền hoặc một cuốn sách. Ba người đã chọn 3 đồng tiền vàng, còn người thứ tư tuyên bố:
– Ở nhà, mẹ già của tôi cũng rất cần tiền, nhưng bà cũng thích những cuốn sách tốt. Tôi 1ấy cuốn “Hạnh Các Thánh”.
Tuy nhiên, khi ông này vừa mở cuốn sách ra thì ông tìm thấy 6 đồng tiền vàng dán sát bìa cuốn sách. Hãy tương tượng niềm vui của ông và nỗi hối tiếc hờn giận của ba người kia. Ông này đã không hối hận về sự lựa chọn của mình.
* Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời tạm bợ này thật mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Ðợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Ðợi chờ là phải tích cực làm việc.
Cha kể cho chúng con nghe câu chuyện này:
Có một tu sĩ kia sống cuộc đời hạnh phúc và an vui trong bốn bức tường của tu viện. Đời sống tu trì đã biến đổi cuộc đời và tâm hồn của ông trở nên tốt lành, đến nỗi mọi người đều gọi ông là “Ông thánh nhỏ”.
Ngày nọ, đang lúc ông đang bắt tay vào việc rửa chén dĩa, thì một Thiên thần hiện ra và nói:
– Thiên Chúa sai ta đến là để báo cho ngươi biết là giờ ngươi lìa đời đã đến.
Tu sĩ vẫn điềm nhiên và vui vẻ trả lời:
– Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa hàng chồng chén dĩa, tôi không muốn tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa, nhưng liệu giờ tôi được hưởng nhan thánh của Người có thể hoãn lại sau khi làm xong bổn phận rửa chén dĩa này không?
Nghe xong, Thiên thần biến đi. Tu sĩ trở lại công việc bổn phận một cách hăng say như quên hẳn việc gặp gỡ Thiên thần.
Bẵng đi một thời gian, trong lúc vị tu sĩ đang làm cỏ ngoài vườn, Thiên thần lại hiện ra. Như đoán trước được ý của Thiên thần, vị tu sĩ giơ tay chỉ mảnh đất trong vườn và nói:
– Đấy ngài xem, cỏ dại mọc đẩy vườn, liệu giờ tôi vào cõi đời đời có thể hoãn lại cho đến khi tôi làm xong cỏ không?
Cũng như lần trước, Thiên thần chỉ mỉm cười rồi biến mất.
Một ngày nọ, trong lúc vị tu sĩ đang chăm sóc các bệnh nhân, thì Thiên thần hiện ra; lần này vị tu sĩ không nói một lời, nhưng chỉ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân nằm trên giường. Thiên thần biến đi không nói một lời nào. Chiều đến, vị tu sĩ trở lại căn phòng nhỏ bé đơn sơ của mình, bỗng chốc, ông cảm thấy mình đã già nua, mệt mỏi; ông thốt lên lời cầu nguyện:
– Lạy Chúa, xin sai Thiên thần Chúa đến, con sẽ sẵn sàng theo Ngài.
Lời cầu nguyện vừa dứt, Thiên thần Chúa hiện đến; vị tu sĩ mừng rỡ:
– Lần này, nếu Thiên thần mang tôi đi, tôi sẵn sàng theo ngài về thiên quốc ngay.
Thiên thần nhìn vị tu sĩ với tất cả âu yếm và nói:
– Này vị thánh nhỏ, sao còn mơ ước về thiên quốc, những ngày tháng vừa qua, ông nghĩ là mình đã ở đâu vậy?
Hay quá chúng con! Làm việc bổn phận Chúa trao cho hằng ngày. Đó là người quản lý trung tín và khôn ngoan rồi. Cha chúc chúng con sống được như thế. Amen.
Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật XIX Thường Niên C
Báo điện tử Vnexpress ngày 08/8/2013 đưa tin: “Chiều 07/8/2013, nghe thông tin bão Mangkhut ảnh hưởng tới Hải Phòng, Phạm Thanh Sơn (16 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) cùng 3 người bạn đi 2 xe máy xuống bờ biển Đồ Sơn xem bão. Cả 4 người dừng lại tại bờ biển khu 1 trước khách sạn Hải Yến để xem sóng đánh. Sơn một mình chạy lại sát bờ kè và bất ngờ bị sóng cuốn xuống biển”.
Cách đó vài ngày (02/8/2013), một chiếc canô chở 30 người khởi hành từ Tiền Giang về Vũng Tàu đã bị sóng đánh lật úp, khiến 9 người thiệt mạng. Khoan hãy bàn đến trách nhiệm của vụ lật canô này thuộc về ai, chúng ta chỉ nói về những cái chết bất ngờ xảy đến. Chắc hẳn Sơn và các bạn không hề nghĩ rằng, cái ngày đi xem bão đó lại chính là ngày cuối cùng của cuộc đời. Cũng vậy, làm sao những người công nhân đi trên chiếc canô định mệnh đó có thể biết được, hôm đó là ngày tận số của họ ?
Và còn biết bao cái chết bất ngờ như vậy xảy ra mỗi ngày xung quanh chúng ta khiến con người không kịp trở tay. Vậy làm sao để đối phó với những cảnh huống như vậy? Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời, đó là: Hãy tỉnh thức.
Tại sao phải tỉnh thức ?
Dụ ngôn cho chúng ta biết “tỉnh thức để đợi chủ về”. Theo phong tục của người Do-thái, tiệc cưới thường kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc; có khi kết thúc buổi chiều, có khi mãi tới nửa đêm hay muộn hơn nữa. Là người được phân công đứng gác, người đầy tớ cần phải “thắt lưng cho gọn”, có nghĩa là luôn ở trong tư thế sẵn sàng làm việc, và “thắp đền cho sẵn”, để khi chủ về thấy lối mà vào nhà. Từ những hình ảnh thực tế trong cuộc sống, dụ ngôn muốn hướng chúng ta đến việc “tỉnh thức thiêng liêng”.
Trước tiên, chúng ta cần tỉnh thức để nhận biết lúc Chúa đến viếng thăm chúng ta mỗi ngày. Quả vậy, Ngài gặp chúng ta qua những người anh chị em mà chúng ta gặp nơi công sở, nơi trường học hãy giữa chợ đời; Ngài đến gặp chúng ta qua những thành công trong cuộc sống, và có thể, Ngài tìm gặp chúng ta ngang qua cả những thất bại trên đường đời.
Thứ đến, chúng ta cần tỉnh thức để chuẩn bị cho ngày tận cùng của mỗi người. Như trường hợp của hai vụ tai nạn kể trên, không ai trong chúng ta có thể biết chắc chắn về giờ phút tận cùng của cuộc đời mình. Thế nên chúng ta cần khôn ngoan để sửa soạn những hành trang cần thiết cho mình trên hành trình đi về vĩnh cửu.
Và sau cùng, tỉnh thức để đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Ngày đó là ngày nào? Không ai biết, ngay cả Chúa Giêsu cũng không, mà chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Mặc dù vẫn biết rằng, ai cũng một lần phải chết, thế nhưng, dường như con người ngày nay chỉ lo thu tích thật nhiều của cải, vội vã thụ hưởng những thú vui trần tục, như thể sẽ không bao giờ phải chết. Trong khi họ quên một điều rằng: Chúa sẽ đến một cách bất ngờ, vào lúc chúng ta không thể ngờ được.
Tỉnh thức như thế nào ?
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ra rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. (Mt 12, 35-36).
“Thắt lưng cho gọn” là lời mời gọi chúng ta cần thanh thoát với mọi hấp dẫn của trần gian này, như lời Thánh Phêrô dạy chúng ta: “Anh em đừng chiều theo những đam mê… nhưng hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1 Pr 1,13-16).
Người Kitô hữu không phi bác những thực tại trần thế, nhưng được mời gọi sử dụng chúng đúng theo thánh ý của Thiên Chúa.
Để tỉnh thức, chúng ta còn cần phải “Thắp đèn cho sẵn”. Ánh đèn ở đây không chỉ là ánh đèn Đức Tin của chúng ta, mà còn là những việc lành phúc đức chúng ta đã làm khi còn ở trần thế này. “Hãy trở nên ánh sáng cho trần gian” không là một lời mời gọi nhưng là một lệnh truyền. Làm sao có thể chiếu sáng cho người khác trong khi đèn của chúng ta đã bị hết dầu? Cũng vậy, làm sao có thể đem Chúa đến cho người khác, trong khi trong lòng chúng ta không có Chúa? Thế nên, người khôn ngoan là người phải biết luôn tỉnh thức và sẵn sàng.
Chuyện kể rằng, tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung, tu hành rất đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi của mình, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 5 tấc, có một cái nắp mở ra đóng vào được. Có lần, một vị khách đến chơi trông thấy bèn ngạc nhiên hỏi: Ngài chế ra cái này dùng để làm gì?
Nhà sư trả lời: Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết phú quí, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời chẳng biết đến cái chết là gì… Tôi thì khác, mỗi khi có việc không vừa ý, tôi cầm lấy quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên tâm trong tâm hồn ngay.
Triết gia Platon nói một câu thật chí lý: “Ai không bao giờ nghĩ đến sự chết thì không thể biết cách sống”.
Đối với người Kitô hữu chúng ta, niềm hy vọng cánh chung chẳng những không miễn trừ các trách nhiệm trần thế mà còn là một động lực thúc đẩy chúng ta chu toàn các trách nhiệm đó một cách tận tụy và chu đáo như người quản gia khôn ngoan và trung tín, biết quản lý và phân phát của cải cho các gia nhân.
Chu toàn nhiệm vụ được giao phó cũng là một cách tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa. Vì mọi công trình tốt đẹp thực hiện trong cuộc đời hiện tại sẽ được giữ lại làm chất liệu kiến tạo Nước Trời mai sau.
“Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt rộng mở, để nhìn thấy Ngài trong từng biến cố. Xin cho chúng con đôi tai tinh tường, để biết lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa trong từng phút giây. Xin cho chúng con quả tim quảng đại, để biết chia sẻ cho tha nhân là hiện thân của Ngài” (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)
https://www.facebook.com/watch?v=1733240077554874
Vui học Kinh Thánh, Chúa Nhật XIX Thường niên, năm C
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Tin Mừng thánh Luca 12,32-48
32“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6, 19 -21 ). 33“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Mt 24, 43 -51 ). 35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
41Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
47“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
32Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. 33Sell your belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor moth destroy. 34 For where your treasure is, there also will your heart be. 35“Gird your loins and light your lamps36 and be like servants who await their master’s return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. 37Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. 38And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants. 39Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. 40You also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.”.
41Then Peter said, “Lord, is this parable meant for us or for everyone?” 42And the Lord replied, “Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute (the) food allowance at the proper time? 43Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so. 44Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property. 45But if that servant says to himself, ‘My master is delayed in coming,’ and begins to beat the menservants and the maidservants, to eat and drink and get drunk, 46then that servant’s master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish him severely and assign him a place with the unfaithful.
47That servant who knew his master’s will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely; 48and the servant who was ignorant of his master’s will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more.
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,35-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)
a. Mua lấy hạnh phúc Nước Trời.
b. Được người khác tung hô.
c. Bố thí.
d. Sinh lợi.
02. Đức Giêsu bảo hãy sắm lấy điều gì? (Lc 12,33)
a. Những túi tiền không hề cũ rách.
b. Một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.
c. Những kho lẫm tốt nhất.
d. Chỉ a và b đúng.
03. Một khi kho tàng ở trên trời, nơi đó thế nào? (Lc 12,33)
a. Các thánh tôn vinh.
b. Mối mọt không đục phá.
c. Kẻ trộm không bén mảng.
d. Chỉ b và c đúng.
04. Khi trở về thấy anh em còn tỉnh thức, thì chủ sẽ làm gì? (Lc 12,37)
a. Thắt lưng.
b. Đưa họ vào bàn ăn.
c. Phục vụ từng người.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)
a. Thiên Chúa.
b. Ông Môsê.
c. Ông Êlia.
d. Con Người.
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Kho tàng anh em ở trên trời nơi mối mọt không thể làm gì được? (Lc 12,33)
02. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)
03. Thật phúc cho họ khi chủ trở về thấy các đầy tớ đang làm gì? (Lc 12,37)
04. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)
05. Anh em hãy sắm lấy những kho tàng không thể hao hụt ở đâu? (Lc 12,33)
06. Đây là một phẩm chất của người quản gia. (Lc 12,42)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Tin Mừng thánh Luca 12,40
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề: Đợi chủ về
* Tin Mừng thánh Luca 12,35-36
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ
đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay”.
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Bố thí (Lc 12,33)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 12,33)
03. d. Chỉ b và c đúng (Lc 12,33)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,37)
05. d. Con Người (Lc 12,40)
III. Ô CHỮ
01. Đục phá (Lc 12,33)
02. Con Người (Lc 12,40)
03. Tỉnh thức (Lc 12,37)
04. Bố thí (Lc 12,33)
05. Trên trời (Lc 12,33)
06. Khôn ngoan (Lc 12,42)
Hàng dọc: Ưu tiên

Tin Mừng thánh Lu-ca 12, 32-48
https://gpbanmethuot.com/van-hoc-nghe-thuat/cn-19-tn-c-5-phut-loi-chua-voi-thieu-nhi-20212.html
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 19 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại những dụ ngôn của Chúa Giê-su dạy các môn đệ về sự tỉnh thức và trung thành với bổn phận trong khi đón chờ Chúa đến.
Mở đầu bài Tin mừng, Chúa Giêsu gọi các tông đồ là ‘đàn chiên bé nhỏ’ và trấn an họ ‘đừng sợ’. Ngài cũng hứa Thiên Chúa sẽ cho họ hưởng hạnh phúc Nước Trời: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.” (Lc 12, 32). Lời hứa ban sự sống đời đời kèm theo điều kiện là phải có tinh thần từ bỏ, và phải biết cách dùng những gì mình có để phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái yêu thương. Đó là sự tích trữ những của cải trên trời. Những của cải này được sắm bằng những việc lành phúc đức mà chúng ta thực hành hằng ngày. “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 33-34).
Để được sự sống đời đời, Chúa Giêsu dạy phải tỉnh thức và sẵn sàng chu toàn bổn phận của mình. Tỉnh thức là một trạng thái tâm trí luôn tỉnh táo, không bị mê muội bởi những cám dỗ vật chất, dục vọng hay những điều thuộc về thế gian. Tỉnh thức không chỉ đơn thuần là trạng thái không ngủ, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, liên quan đến việc giữ tâm hồn luôn cảnh giác, sẵn sàng đón chờ sự trở lại của Chúa Giêsu và tránh xa những cám dỗ của thế gian. Nó bao gồm sự tiết độ, khôn ngoan, và một tinh thần sẵn sàng phục vụ.
Như Dụ ngôn người giúp việc luôn tỉnh thức đợi chủ về: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12, 35-37) Hoặc Dụ ngôn về tên ăn trộm, ăn trộm thì có bao giờ báo trước, chủ nhà phải luôn tỉnh thức: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (39-40).
Sống tỉnh thức còn đi đôi với sự tiết độ, tự chủ và khôn ngoan trong đời sống. Người tỉnh thức biết tiết chế bản thân, tránh xa những điều tội lỗi và không để mình bị cuốn vào những cám dỗ. Sống tỉnh thức còn thể hiện qua việc quảng đại giúp đỡ người khác, phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Đó chính là bổn phận của mỗi người Kitô chúng ta. Chúa Giêsu trả lời thánh Phê-rô như sau: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.” (Lc 12, 42-46)
Các em thân mến,
Cha thánh Gioan Bosco kể về thánh trẻ Đaminh Saviô:
Một hôm, vào giờ chơi thể thao, Saviô đang chơi với các bạn ngoài sân. Cha Boscô bèn gọi Saviô ra hỏi:
– “Giả như 15 phút nữa Chúa gọi con về với Chúa, thì bây giờ con làm gì?”
– “Con vẫn tiếp tục chơi!”
– “Con không đi xưng tội hay cầu nguyện để dọn mình chết sao?”
– “Bây giờ là giờ chơi, mọi người có bổn phận phải chơi để thân thể khỏe mạnh. Vì thế, con nghĩ cứ chơi là đẹp ý Chúa nhất. Dọn mình chết không gì tốt bằng làm điều đẹp lòng Chúa nhất. Vả lại, lúc nào tâm hồn con cũng sẵn sàng trở về với Chúa!”
Thánh trẻ Đaminh Saviô trả lời như vậy vì ngài luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi sự, dẫu cái chết đến cũng không bất ngờ.
Chúng ta có luôn tỉnh thức và chu toàn bổn phận của mình không?
Bổn phận hằng ngày của các em là học hành chăm chỉ, yêu thương và chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em. Phụ giúp việc nhà và giúp đỡ những người khác khi có thể…
Với Chúa thì đọc kinh, cầu nguyện. Chúa nhật phải tham dự thánh lễ, rước lễ khi có đủ điều kiện…
Có như thế, chúng ta mới được sự sống đời đời như Chúa hứa ban.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.