Thiếu Nhi Sống Lời Chúa tuần Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh Chúa Thăng Thiên năm C 01/06/2025

Bài đọc I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Xướng:

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,

hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!

Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,

Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,

Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’

hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,

hãy xướng ca vịnh mừng Người.

Thiên Chúa thống trị trên các nước,

Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Bài đọc II: Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Ph olô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 24, 46-53

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Biến cố Đức Giêsu về trời, đã khai mở cho chúng ta một nhiệm cục của ơn cứu độ. Trong niềm xác tín và nối bước theo Ngài trên hành trình lữ hành, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Thánh Phaolô khuyên nhủ:“Xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải để nhận biết Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế ơn khôn ngoan và mạnh sức để hướng dẫn đoàn dân Chúa trên đường lữ hành tiến về nhà Cha.
  2. Đức Giêsu nói:“Các con là nhân chứng những sự việc ấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, dù chưa biết Đức Kitô qua biến cố Phục sinh của Ngài để đem lại cho nhân loại nguồn ơn cứu độ, nhưng cũng họ là những chứng nhân về tình yêu thương và quan tâm giúp đỡ mọi người, là minh chứng cho Tin Mừng Phục sinh của Thiên Chúa.
  3. Tin Mừng thánh Luca diễn tả:“Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người và trở về Giê-ru-sa-lem lòng đầy vui mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn xác tín vững vàng về ngày cánh chung và vững lòng trông cậy vào sự Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô là nguồn ơn cứu độ duy nhất của chúng ta mai ngày.
  4. Biến cố Phục sinh của Đức Kitô và sự kiện Ngài được trở về cùng Thiên Chúa Cha có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho nhân loại về hồng ân cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta là những người đang tiến bước trên đường lữ hành cũng mặc lấy niềm tin tuyệt đối vào Đức Kitô – Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.

Chủ tế: Lạy Chúa, dưới gầm trời này không một phàm nhân nào có thể đem lại cho con người ơn cứu độ, ngoại trừ Thiên Chúa. Xin cho chúng con vững lòng tin tưởng, cậy trông và tín thác vào ơn Người cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.

Chính anh em là chứng nhân về những điều này

Chúng con yêu quí,

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa lên trời. Hay nói cho có văn vẻ và đẹp hơn thì chúng ta gọi là lễ Thăng Thiên. Thăng thiên hay lên trời cũng là việc Chúa Giêsu của chúng ta không còn có mặt trên trái đất này như một con người nữa mà Chúa đã đi vào một thế giới khác rồi.

Cha thử hỏi qua sự việc này Chúa muốn nhắn nhủ gì với mỗi người chúng ta?

Có nhiều điều Chúa muốn nhắn nhủ:

1. Trước hết là Chúa muốn củng cố niềm tin của chúng ta vào cuộc sống mai sau, cuộc sống đàng sau cuộc sống hôm nay của chúng ta.

Cha thấy đọc ở trong Tin mừng có mấy trường hợp người chết được Chúa cho sống lại, chẳng hạn như người con gái ông Giarô, người thanh niên con một bà góa thành Naim và nhất là Lagiarô, người đã chết 4 ngày mà Chúa đã cho sống lại…Nhưng tất cả những người ấy chẳng có người nào để lại cho thế hệ mai sau một chút kinh nghiệm gì về cái chết họ đã trải qua.

Thánh Gioan Maria Vianney một lần kia đã nói thật lớn với các bổn đạo của Ngài rằng: “Sự chết có thật chứ không phải Thiên Chúa bày đặt ra để hù dọa anh chị em đâu” – Vâng sự chết là có thật. Bao nhiêu cái chết của người đã ra đi trước chúng ta nói cho chúng ta điều đó. Nhưng đàng sau cái chết là cái gì thì chẳng ai trong chúng ta biết được.

Chính thánh Augustinô vị thánh tiến sĩ của Hội thánh, khi đứng trước thực cái chết, Ngài cũng cảm thấy bất lực.

Chỉ có Chúa Giêsu, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, Người đã hé mở cho chúng ta thấy và hiểu một phần nào về cuộc sống đàng sau cái chết là gì để rồi đối với chúng ta là những người có niềm tin thì chúng ta ít ra cũng thấy được rằng cuộc sống không phải là con đường cụt mà nó đã có một lối ra.

2. Tiếp theo, việc Chúa lên trời đã đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng và chính niềm hy vọng này là một nâng đỡ lớn lao cho mỗi người chúng ta để chúng ta xây dựng cho mình một cuộc sống cao cả, tốt đẹp và có ý nghĩa trong cõi đời này.

* Không thể sống mà không có hy vọng.

Cha nhớ một vở kịch đã được các sinh viên Y khoa diễn cách đây khá lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại cha vẫn cảm thấy thấm thía. Vở kịch co tên là Vì những bước đi”. Kịch diễn lại cảnh một cô nữ điều dưỡng giúp một chàng thanh niên vì một tai nạn nên chân anh đã bị liệt. Bây giờ phải tập luyện để trả lại những bước đi cho đôi bàn chân. Trong một lần tập cho người thanh niên tàn tật này, cô Kim Loan, tên của cô nữ điều dưỡng trong vở kịch đó đã khích lệ người thanh niên bằng những lời rất đẹp như thế này:

“Cô gắng một chút nữa anh ạ.

Mỗi bước đi hôm nay là cả một đường dài ngày mai.

Vịn vào vai em mà đi.

Em hát cho anh nghe nhé.

Anh thích nhất là bài ca hy vọng phải không? ”

Thánh Antôn sống một cuộc sống thật khắc khổ trong rừng. Một ngày kia có mấy người đạo đức đến thăm Ngài. Thấy Ngài sống như thế mà vẫn tươi vui. Họ thắc mắc hỏi Ngài về cái bí quyết làm sao mà Ngài có thể sống tươi vui được như thế, thì Ngài dẫn họ đi vào sâu trong hang, tới một chỗ có cái lỗ có thể nhìn lên trời được. Ngài dừng lại và chỉ cho họ biết: Đó là tất cả bí mật về cuộc sống mà tôi đang sống: Bầu trời…niềm hy vọng của ngày mai.

3. Vấn đề còn lại là trong khi chờ đợi niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu trở thành sự thật, mỗi người chúng ta phải làm gì?

Thánh Augustino nói hay lắm chúng con. Thánh nhân bảo:” Hãy tập sống cuộc sống thiên đàng ngay từ hôm nay”. Đúng vây chúng con. Hãy sống thiên đàng mai sau bằng chính thiên đàng hôm nay. Đó là cách chuẩn bị chắc ăn nhất. Nhưng chuẩn bị bằng cách nào? Bằng cách can đảm sống noi gương Chúa Giêsu nhất là đối với giới luật yêu thương của Chúa. Trong Tin Mừng thánh Luca 17,20 Chúa Giêsu đã nói rất hay: “Thiên đàng ở ngay trong lòng của các ngươi”.

Đức Cha Tiamer Toth trong một cuốn sách gửi cho các bạn trẻ, đã nói một câu mà cha nhớ mãi. Đức Cha nói: “Trong trận đại chiến vừa qua, người ta đã nhắc đi nhắc lại câu châm ngôn: “Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất”. Câu châm ngôn thật hợp lý. Người ta không thể không thấy rằng khi bắt đầu cuộc chiến đấu tức là đã có một phần thắng quân địch. Trong cuộc chiến đấu vĩ đại của tâm hồn cũng vậy, phương pháp tốt nhất để phòng bị những thất trận là hằng ngày phải “đột kích” với quân đích ẩn  náu trong mình: lười biếng, vô tâm, vị kỷ, hay thay đổi, tò mò và còn nhiều nữa.

Ngày nọ có một hiệp sĩ Samurai thô lỗ hung bạo tìm đến với một vị thiền sư. Chàng nói với thiền sư.

– Xin ngài chỉ dạy cho cha biết thiên đàng và hỏa ngục là gì?

Vị thiền sư đưa mắt nhìn con người thô bạo từ bàn chân đến đỉnh đầu rồi thất vọng trả lời:

+ Dạy cho ngươi biết thế nào là thiên đàng, thế nào là hỏa ngục ư? Ta không thể dạy cho ngươi bất cứ điều gì cả. Ngươi là một con người hung bạo thô lỗ. Ngươi là nỗi nhục cho hàng hiệp sĩ Samurai. Hãy cút khỏi mặt ta, ta không thể chịu đựng được ngươi nữa.

Nghe những lời sỉ vả ấy, chàng hiệp sĩ liền rút gươm và định chém đầu vị thiền sư. Nhưng vị thiền sư đã giơ tay cản lại và nói:

+ Hỏa ngục là thế đó!

Chợt nhận ra bài học cụ thể của nhà tu hành, chàng hiệp sĩ dừng tay lại. Sự hối hận và cản thông bỗng trào dâng lên trong tâm hồn, chàng hiệp sĩ mới hiểu ra rằng vị thiền sư muốn hy sinh cả mạng sống của mình để dạy cho chàng bài học về hỏa ngục. Từ từ hạ gươm xuống, cho vào vỏ, rồi chàng đến quì gối trước mặt vị thiền sư với tất cả lòng thành và sám hối. Đỡ chàng dậy, vị thiền sư nhìn sâu vào đôi mắt của chàng và nói nhỏ :

– Thiên đàng là thế đó.

Thánh Phaolô bảo: Trên Thiên đàng sẽ chỉ còn một điều duy nhất: Đó là tình yêu. Sống tình yêu thương tức là sống thiên đàng hôm nay để chuẩn bị cho thiên đàng vĩnh cửu mai sau vậy.

Cha chúc chúng con kiên trì và chiếm được hạnh phúc thiên đàng Chúa hứa mai sau. Amen.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”

 Lời Chúa: Lc 24,46-53

46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Câu hỏi:

1.  Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có khác với Cv 1, 3-11 không?

2.  Luca 24, 25-27 và Luca 24, 44-46 có những điểm nào giống nhau? Từ đó cho thấy một trong những việc quan trọng mà Chúa Giêsu phục sinh làm cho các môn đệ là gì?

3.  Đọc Lc 24, 25-27 và Lc 24, 45-48. Lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ có gì khác với lời Ngài nói với hai môn đệ Emmau không? Đâu là sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ?

4.  Đọc Cv 1, 12. Bêtania ở đâu? Cử chỉ cuối của Chúa Giêsu trước khi về trời (Lc 24, 50) giống cử chỉ của ai? Đọc sách Huấn ca 50, 20-23.

5.  Tin Mừng Luca khởi đầu và kết thúc ở bối cảnh nào? Cuộc hành trình cuối đời của Đức Giêsu là cuộc hành trình đi đâu (Lc 9, 51)? Đâu là nơi xuất phát công cuộc truyền giáo của Giáo hội sơ khai? Đọc Lc 24, 47; Cv 1, 8; 8, 14-17.

6.  Chúa Giêsu được đem lên trời (Lc 24, 51), được cất lên (Cv 1, 9), được rước lên (Cv 1, 2.22). Thánh Luca đã dùng ba động từ khác nhau để mô tả việc Chúa thăng thiên. Đâu là nét chung của ba cách mô tả này?

7.  Biến cố Đức Giêsu được đưa về trời có tầm quan trọng trong Tin Mừng Luca không?

8.  Cử chỉ bái lạy của các tông đồ (Lc 24, 52) diễn tả niềm tin gì của họ đối với Chúa Giêsu? Đọc Lc 4, 5-8.

GỢI Ý CẦU NGUYỆN: “Anh em là những chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 48). Theo bạn, những điều kiện để trở thành một chứng nhân đáng tin cậy cho Chúa là gì? Người kitô hữu cần làm chứng về điều gì cho thế giới hôm nay?

PHẦN TRẢ LỜI

  1. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại những giờ phút cuối của Chúa phục sinh bên các môn đệ trước khi về trời. Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus và đã tỏ mình cho họ lúc chiều tà (Lc 24, 13-35). Ngay sau đó hai ông trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu, nhờ đó biết Chúa đã hiện ra với ông Simôn (Lc 24, 33-34). Chính vào lúc này, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho mọi người trong nhóm. Ngài đã làm nhiều cách để họ tin là Ngài là người thật, chứ không phải là ma (Lc 24, 36-43). Bài đọc hôm nay là phần cuối cùng của Tin Mừng Luca, kể lại những lời Chúa Giêsu phục sinh nói cho các môn đệ trước khi Ngài được đem lên trời (Lc 24, 46-53). Khi đọc toàn bộ chương Lc 24, ta có cảm tưởng tất cả diễn ra trong một ngày, bắt đầu là buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần (Lc 24, 1), và kết thúc bằng việc Chúa Giêsu được đem lên trời khi đã tối. Tuy nhiên, trong sách Công vụ Tông đồ, thánh sử Luca lại cho biết Chúa phục sinh “trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa” (Cv 1, 3), rồi sau đó Ngài mới được cất lên trời (Cv 1, 9). Thánh sử Luca hẳn đã có những ý hướng thần học khác nhau khi viết về biến cố Chúa lên trời trong sách Tin Mừng Luca và sách Công vụ Tông đồ.
  2. Có những điểm giống nhau giữa lời Chúa phục sinh nói với nhóm hai môn đệ trên đường về Emmaus (Luca 24, 25-27) và những lời Ngài nói với Nhóm Mười Một và các môn đệ khác đang tụ họp ở Giêrusalem (Lc 24, 44-46).  Cả hai nhóm trên đây đều là những người “chẳng hiểu gì” và “tim chậm tin”nên Chúa phải “mở trí của họ.” Trong cả hai lần gặp gỡ, Chúa Giêsu đều giúp họ hiểu mầu nhiệm Đức Kitô phải chịu đau khổ, rồi mới sống lại và và vào trong vinh quang của Ngài. Ngài dùng “toàn bộ Kinh Thánh” để giải thích cho  họ, “bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ” (Lc 24, 27). Ngài khẳng định “tất cả những gì được viết về Thầy trong sách Luật của Môsê, trong các sách Ngôn sứ, và các Thánh vịnh,  thì phải được ứng nghiệm” (Lc 24, 44). Vậy việc quan trọng Ngài làm cho họ là giải thích Thánh Kinh, để cho thấy cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô không nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng đã được tiên báo từ Cựu Ước rồi. Đây không phải là một thất bại nằm ngoài dự tính.
  3. Có một điểm khác biệt giữa lời Chúa Giêsu nói với hai môn đệ Emmaus (Lc 24, 25-27) và  lời Ngài nói với cả Nhóm gồm các tông đồ và môn đệ ở Giêrusalem (Lc 24, 45-48). Ở Lc 24, 47, Ngài đòi các ông phải “nhân danh Ngài mà rao giảng sự hối cải để được tha tội, cho mọi dân tộc, bắt đầu từ Giêrusalem.” Như thế Đấng phục sinh long trọng trao sứ mạng cho các môn đệ. Việc rao giảng của các ông đã được mở rộng cho muôn dân. Chủ đề của lời rao giảng là mời gọi người ta hối cải. Các môn đệ đã làm điều này (Cv 2, 38;      3, 19). Ngài còn đòi các ông phải là chứng nhân về những điều này (Lc 24, 48; x. Cv 1, 8), nghĩa là làm chứng về cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài.
  4. Theo Tin Mừng Luca, Chúa phục sinh được đem lên trời ở gần Bêtania (Lc 24, 50). Bêtania nằm ở triền núi Ô-liu (Lc 19, 29), gần với Giêrusalem. Núi này là nơi Chúa thường ngủ đêm trước đây, và là nơi Chúa bị bắt (Lc 21, 37). Chúa Giêsu phục sinh đã dẫn các môn đệ đến Bêtania. Ngài giơ tay chúc lành cho các ông. Cử chỉ này giống với cử chỉ của ông tư tế Aaron khi ông “giơ tay trên dân và chúc lành cho họ” (Lv 9, 22). Hay như thượng tế Si-môn trong sách Huấn ca 50, 20-23. Vị này đã giơ tay trên toàn thể con cái Israel và đọc lời chúc lành của Đức Chúa.
  5. Giêrusalem là một địa danh được nhắc đến nhiều lần, và mang nhiều ý nghĩa trong Tin Mừng Luca. Tin Mừng này khởi đi từ cảnh ông Dacaria dâng hương trong Đền Thờ ở Giêrusalem (Lc 1, 9), và kết thúc với việc các môn đệ “thường xuyên (dia pantos) ở lại trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24, 53). Cuộc hành trình cuối đời của Chúa Giêsu là cuộc hành trình lên Giêrusalem (Lc 9, 51 – 19, 27). Đây là nơi Ngài hiến mạng và hiện ra sau phục sinh. Đây cũng là khởi điểm của công cuộc truyền giáo cho mọi dân tộc (Lc 24, 47; Cv 1, 8; 8, 14-17).
  6. Chúa Giêsu được đem lên trời (anephéreto, Lc 24, 51), được cất lên (epếrthê, Cv 1, 9), được rước lên (avelếmphthê, Cv 1, 2.22). Cả ba lối nói này đều có điểm chung là ở thể thụ động. Chúa Giê su không tự mình lên trời, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng đem Ngài lên trời, như đã cho Ngài được phục sinh (Lc 24, 6, egerthê).
  7. Đức Giêsu được đưa về trời như một kết thúc viên mãn cho sứ mạng của Ngài ở cuộc đời trần thế. Ngài được đưa vào vinh quang của Thiên Chúa. Tất cả cuộc đời của Ngài đã được Thiên Chúa chứng nhận. Sự nghiệp của Ngài sẽ được tiếp nối bởi một Đấng khác mà Tin Mừng Luca gọi là “điều Cha Thầy đã hứa”, hay “quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24, 49). Sách Công vụ Tông đồ sẽ cho ta thấy Đấng ấy là Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ chi phối mọi hoạt động của Hội Thánh và là linh hồn của Hội Thánh.
  8. Khi Chúa Giê su được đem lên trời, các ông “bái lạy Người” (Lc 24, 52). Cử chỉ này không chỉ diễn tả sự kính trọng, mà còn là cử chỉ tôn thờ dành cho Thiên Chúa (x. Lc 4, 7-8).
  9. Vui Học Lời Chúa, Chúa Thăng Thiên
  10. https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/videos/1036460681492354

    “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”

    Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

    “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”.

    Đức Giêsu được rước lên trời (Mc 16: 19 -20; Cv 1:9-11 )

    50Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

    46And he said to them, “Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day 47and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. 48You are witnesses of these things. 49And (behold) I am sending the promise of my Father upon you; but stay in the city until you are clothed with power from on high”. 50Then he led them (out) as far as Bethany, raised his hands, and blessed them. 51As he blessed them he parted from them and was taken up to heaven. 52They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy, 53and they were continually in the temple praising God.

    I. HÌNH TÔ MÀU

     

    * Chủ đề của hình này là gì?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    * Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  24,51
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    II. TRẮC NGHIỆM

    01. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
    a. Đạo đức.
    b. Khôn ngoan.
    c. Hiểu biết.
    d. Tha tội.
    02. Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? (Lc 24,46)
    a. Người phải chịu khổ hình.
    b. Ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại.
    c. Người được tôn vinh giữa các môn đệ.
    d. Chỉ có a và b đúng.
    03. Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49)
    a. Các thượng tế cho phép rao giảng Tin Mừng.
    b. Nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.
    c. Mọi người chọn được vị tông đồ mới.
    d. Chỉ a và b đúng.
    04. Đang khi được đem lên trời, Đức Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51)
    a. Cầu nguyện với các môn đệ.
    b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ.
    c. Dùng bữa với các môn đệ.
    d. Cả a, b và c đúng.
    05. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)
    a. Thành Caphácnaum.
    b. Thành Giêrusalem.
    c. Núi Ôliu.
    d. Bêtania.

    III. Ô CHỮ

    Những gợi ý

    01. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)
    02. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai? (Lc 24,53)
    03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc 24,46)
    04. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50
    05. Đức Giêsu được đem lên đâu? (Lc 24,51)
    06. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
    07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)
    Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

    IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

    “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (Lc 24, 46a)

    I. HÌNH TÔ MÀU

    * Chủ đề: Chúa lên trời
    * Câu Tin Mừng thánh Luca  24,51
    “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”.

    II. TRẮC NGHIỆM

    01. d. Tha tội (Lc 24,47)
    02. d. Chỉ có a và b đúng.(Lc 24,46)
    03. b. Nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống (Lc 24,49)
    04. b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ (Lc 24,51)
    05. d. Bêtania (Lc 24,50)

    III. Ô CHỮ

    01. Giêrusalem (Lc 24,52)
    02. Thiên Chúa (Lc 24,53)
    03. Đấng Kitô (Lc 24,46)
    04. Bêtania (Lc 24,50)
    05. Trời (Lc 24,51)
    06. Sám hối (Lc 24,47)
    07. Khổ hình (Lc 24,46)

    Hàng dọc: Lên Trời

    Chào các em,
    Chúa Nhật hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
    Sau cuộc thương khó, tử nạn của Chúa Giê-su, Ngài đã sống lại. Suốt 40 ngày, Chúa Giê-su hiện ra, dạy dỗ, củng cố niềm tin cho các môn đệ. Giờ đây, Chúa Giê-su lên trời. Ngài trở về trời, nơi Ngài đã từ đó nhập thể làm người. Bây giờ Ngài trở lại “ngự bên hữu Chúa Cha.”
    Bài Tin mừng hôm nay là đoạn kết Tin mừng của thánh Lu-ca, thuật lại lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ như sau: “Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này“ (Lc 24,46-47). Rồi Chúa Giê-su dẫn các ông đến làng Bê-ta-ni-a, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Và đang khi chúc phúc, Chúa Giê-su rời khỏi các ông mà lên trời.Chúa Giê-su lên trời, Ngài không còn hiện diện cách hữu hình giữa chúng ta nữa. Chúa Giê-su hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta tụ họp cầu nguyện: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy,  thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Chúa Giê-su hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Giê-su hiện diện trong Kinh Thánh, Lời của Thiên Chúa. Nhất là, Chúa Giê-su hiện diện cách nhiệm mầu trong Bí tích Thánh Thể, trong hình Bảnh và Rượu, và mỗi khi chúng ta rước lễ, chính là lúc Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong tâm hồn của chúng ta.Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta mai sau cũng được về trời cùng với Ngài, vì, như thánh Phao-lô nói: “Người là Đầu và là Trưởng Tử giữa đàn em đông đúc” (Rm 8, 29). Cũng như Ngài đã nói : “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14,2-3).Các em thân mến,Kinh Mân Côi có 4 mầu nhiệm: Vui – Sáng – Thương – Mừng.Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

    Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

    Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

    Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

    Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

    Ngắm thứ hai của mầu nhiệm Mừng: Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

    Thánh Phao-lô trong thư gởi tín hữu Phi-lí-phê viết: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20), hay như ở thư gởi tín hữu Cô-lô-xê: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng hướng tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-4).

    Các em thân mến,

    Trần gian chúng ta đang sống không phải là quê hương đích thực của chúng ta. Quê hương đích thực của chúng ta là nơi có Thiên Chúa hiển trị. Quê hương đích thực của chúng ta là nơi có Chúa Giê-su đang mong đợi chúng ta. Quê hương đích thực của chúng ta là nơi có Mẹ Ma-ri-a đang mong chờ chúng ta, nơi có các thiên thần, các thánh đang chờ chúng ta để thờ lạy Thiên Chúa, chúc tụng Danh Ngài. Quê hương đích thực của chúng ta là nơi ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đang dang rộng đôi tay chờ đón chúng ta trong tình thương mến tràn đầy.

    Trần gian không phải là quê hương đích thực. Cuộc đời lữ thứ chỉ là một khoảng ngắn thời gian. Có người hiện diện giữa trần gian 10 năm, 20 năm, 40 năm, 60 năm… nhiều lắm là 100 năm. Mấy ai sống được 100 năm! Chúa Giê-su sống giữa trần gian này chỉ 33 năm.

    Chúa Giê-su đã đến trần gian, giờ Ngài trở về “ngự bên hữu Thiên Chúa”, nơi chúng ta đang hướng về, nơi chúng ta đang mong về.

    Các em thân mến,

    Chúng ta đừng quá lo lắng cho phần xác mà hãy chăm lo cho phần hồn. Chúng ta phải dành ưu tiên cho linh hồn. Chúng ta phải ưu tiên cho Thiên Chúa. Chúng ta cố gắng dành thời gian cầu nguyên, tham dự Thánh Lễ. Cố gắng yêu thương mọi người, thực hành điều Chúa Giê-su đã truyền dạy. Có như thế, mai sau chúng ta mới có thể cùng Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a, các thánh và những người thân yêu của chúng ta chung hưởng hạnh phúc thiên đàng.

    Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

    Mến chào tất cả các em.

    “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

    Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 7 Phục sinh năm C

    MẪU 1 – NĂM 2025

    TẢI VỀ FILE TRÌNH CHIẾU

    MẪU 2 – NĂM 2025

    TẢI VỀ FILE PDF

    MẪU 2 – NĂM 2022

    TẢI VỀ FILE PDF