Mừng kính Thánh Đa Minh 08.08–Thánh tổ phụ của Quý Dì Đa Minh và Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

THÁNH ĐA MINH RẤT “ĐA MINH”
Không có mô tả ảnh.
Ngày 08.08 hàng năm, Giáo hội long trọng mừng Lễ Thánh Đaminh.
Vậy Thánh Đaminh là ai?
THÁNH ĐA MINH là một vị Thánh rất thông minh đa tài.
Ngài tài giỏi đến nỗi mà có tới 3 Giáo phận muốn xin Ngài làm Giám mục cho Giáo phận mình.
Ngài đã được Đức Mẹ hiện ra, rồi trao tận tay báu vật vô giá, trao tận tay vũ khí tối tân chống lại lạc giáo, kiêu ngạo, tội lỗi, xác thịt và ma quỷ là CHUỖI MÂN CÔI. Có thể nói, ngài là vị Thánh của Kinh Mân côi.
Ngài cũng là người sáng lập dòng PHA, dòng LƯỠNG đầu tiên trên thế giới.
ĐA MINH NGHĨA LÀ GÌ?
ĐA LÀ NHIỀU, MINH LÀ SÁNG, LÀ THÔNG MINH. ĐA MINH NGHĨA LÀ TRÀN TRỀ SỰ SÁNG, DẠT DÀO SỰ THÔNG MINH. CÓ THỂ NÓI, NGÀI RẤT “ĐA MINH”.
THÁNH ĐA MINH ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “MÁCTA- MARIA”. CÓ NGHĨA LÀ NGÀI LUÔN DUNG HÒA GIỮA HOẠT ĐỘNG VÀ CHIÊM NIỆM, HÀI HÒA GIỮA TRUYỀN GIÁO VÀ CẦU NGUYỆN, CÂN BẰNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN.
DÒNG ĐA MINH LÀ DÒNG PHA, DÒNG LƯỠNG VÌ VỪA HOẠT ĐỘNG VỪA CHIÊM NIỆM, VỪA TRUYỀN GIÁO VỪA CẦU NGUYỆN.
Ngay từ hồi nhỏ, Đaminh đã biết dung hoà việc học hành với đời sống cầu nguyện và các bổn phận tông đồ.
DÒNG ĐA MINH TUY 3 MÀ 1, TUY 1 MÀ 3 LÀ VÌ CÓ:
DÒNG NHẤT: LÀ DÒNG NAM TU ANH EM THUYẾT GIÁO.
DÒNG NHÌ: LÀ DÒNG KÍN NỮ ĐAN TU ĐA MINH.
DÒNG BA: LÀ HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH, hay là hội “Đạo Binh Chúa Giêsu” (Militia of Jesus Christ), hoặc dòng ba Đa Minh bây giờ.
Cuộc đời và sự thánh thiện của thánh nhân nổi bật đến độ ba giáo phận xin ngài làm giám mục: năm 1212, địa phận Bezier; rồi địa phận St. Lizier, cuối cùng vào năm 1215 là địa phận Navarre. Nhưng Đa Minh tuyệt đối xin từ chối những vinh dự trên.
THÁNH ĐA MINH- THÁNH TRÀN SỰ SÁNG
Thánh nhân xuất thân trong gia đình đạo hạnh: một thánh, hai chân phước. Ba anh em đều làm linh mục.
Thân phụ ngài là ông Felix, một kiếm sĩ “tuyệt vời và dịu dàng.” Bà cố là Joanna d’Aza, xuất thân từ gia đình cao quý.
Bà cố đạo đức và được đức giáo hoàng Leo XII tuyên phong chân phước.
Bên cạnh Đa Minh, bà cố còn có một người con nữa cũng là chân phước dòng Đa Minh: Mannes. Thực là gia đình đạo hạnh: một thánh, hai chân phước.
Cũng nên biết rằng, người anh lớn của Đa Minh, linh mục triều, suốt đời làm việc trong nhà thương giúp đỡ người nghèo
Trong khi đang mang thai Đa minh, bà cố mơ thấy mình cho chào đời một con chó ngậm bó đuốc đang cháy sáng và mang lửa đến khắp thế giới.
Đa Minh sinh năm 1170 tại Caleruega. Rồi trong ngày thánh nhân rửa tội, mẹ đỡ đầu trông thấy trên trán chú bé một ngôi sao sáng, chiếu tỏa chung quanh.
Do đó tại sao ngày nay khi tạc tượng thánh Đa Minh, người ta cũng tạc luôn tượng con chó đang ngậm đuốc sáng nằm dưới chân, còn trên trán ngài thì có ngôi sao sáng.
Ngài được mệnh danh là “con chó của Thiên Chúa”, luôn theo chân Chúa Giêsu để bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ và lạc giáo.
NGÀI LÀ NHÀ GIẢNG THUYẾT VĨ ĐẠI
Ngày nay, các linh mục đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cách đây hơn 800 năm, chỉ các bậc giám mục trở lên mới có quyền giảng!
Nói như vậy để chúng ta hiểu tại sao dòng Đa Minh được gọi là dòng giảng thuyết, và đặc sủng của dòng Đa Minh quả là một cuộc cách mạng to lớn vào thời đó.
Ngài đã giảng giúp cho biết bao người theo đạo, người tội lỗi quay về, Ngài đã đập tan bè rối chống phá Giáo hội và lạc giáo.
Lịch sử ghi lại, qua phép lạ và lời giảng dậy, Ngài đã chinh phục hơn 100,000 người trở lại cùng Chúa.
THÁNH NHÂN LẬP DÒNG
Vào thời đại mà giáo hội miền nam nước Pháp bị tục hóa, khi các giám mục xa cách dân chúng, ăn mặc sang trọng, đi trên xe tứ mã, sống đời xa hoa, thì triết lý của Albigensê, dựa theo tinh thần lạc giáo Manikêu, quả là hấp dẫn với một số người. Gọi họ là Albigensê vì nhóm này khởi nguồn từ một thành phố miền nam Pháp tên là Albi.
Họ chủ trương nơi con người có hai thái cực: tốt do Chúa tạo nên, xấu do Satan chiếm đoạt.
Để loại trừ Satan, con người cần diệt dục, không nên lấy vợ, lấy chồng, không ăn thịt, cá và chỉ ăn rau cỏ. Cuộc sống càng đơn sơ, càng trở về với thiên nhiên càng tốt.
Trong khi các giám mục, linh mục ăn mặc sang trọng, thì giáo sĩ nhóm Albigensê ăn vận đơn sơ, đi chân không, mặc quần áo đơn giản. Do đó, họ có một bề ngoài gần gũi với đức khó nghèo của Thánh Kinh hơn.
Điều quan trọng hơn cả là về tín lý họ chối bỏ 3 ngôi Thiên Chúa. Miền nam Pháp, Ý và Tây ban nha bị ảnh hưởng rất mạnh của nhóm này.
Chính tại Prouille vào năm 1206 mà thánh nhân đã lập hội dòng nữ Đa Minh đầu tiên. Ngài biết có nhiều phụ nữ nhiệt thành nhưng vì lầm lạc đã theo nhóm Albi. Họ cần được nâng đỡ.
Sau khi trở lại, các phụ nữ này đã xây nhà dòng và chuyên giáo dục các trẻ Công giáo. Đây là cơ sở đầu tiên của dòng nhì Đa Minh trên thế giới.
Đến năm 1214 ngài trở về Toulouse, Pháp quốc. Tại nơi đây ngài thực hành quyết định thành lập dòng tu chuyên lo giảng thuyết.
Nổi tiếng đạo đức và khôn ngoan nên nhiều thanh niên ngưỡng mộ tìm đến với ngài. Ngày 25 tháng 4 năm 1215, tu viện đầu tiên của dòng được thành lập.
Thoạt đầu, dòng chỉ mang tính cách là “dòng địa phận”. Đa Minh mong muốn dòng mới sẽ đi truyền bá Tin Mừng khắp thế giới. Và hiện nay dòng đã hiện diện khắp nơi.
PHỔ BIẾN KINH MÂN CÔI
Bởi ông thánh Ða Minh cha cả
Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man,
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van
Xin Ðức Mẹ cực khoan thương đoái.
Ðức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi
Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên:
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên,
Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.
Người vâng cứ giảng không bao nả
Thấy lòng người khác cả khi xưa,
Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa
Phường đạo rối xác xơ tan tác.
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác
Ruộng Y-ghê[2] cỏ rác bớt dần,
Thánh hội từng tư mộ công ân
Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.
Kinh Mân Côi được ban cho Giáo Hội qua thánh Đaminh, ngài đã được Đức Trinh Nữ dạy làm phương tiện cải hóa những người theo phái Albigense và các người tội lỗi khác.
Thánh Đaminh thấy sức nặng do tội lỗi của dân chúng cản trở việc trở lại của những người phái Albigense, ngài lui vào khu rừng gần Toulouse để cầu nguyện suốt ba ngày đêm.
Trong thời gian này thánh Đaminh không làm gì cả mà chỉ khóc và triệt để hãm mình đền tội ngõ hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài hành xác quá sức đến độ kiệt lực, và sau cùng mê man bất tỉnh.
“Lúc này, Đức Mẹ, có ba thiên thần tháp tùng, hiện ra nói với thánh Đaminh:
‘Đaminh yêu dấu, con có biết Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh muốn dùng thứ khí cụ gì để cải đổi thế giới không?’
Thánh Đaminh đáp:
‘Lạy Đức Mẹ của con, Mẹ biết rõ hơn con nhiều vì kề bên Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ luôn là dụng cụ chính của ơn cứu độ chúng con.’
Đức Mẹ nói:
‘Mẹ muốn con biết, trong thứ chiến đấu này, mũi nhọn tấn kích luôn là Tầm Quan Trọng và Tuyệt Vời của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là khối đá nền móng Tân Ước.
Vì thế nếu con muốn đánh động được các linh hồn chai đá này và chiếm được chúng về với Thiên Chúa, con hãy rao giảng Kinh Mân Côi.’
“Ngay khi thánh Đaminh bắt đầu giảng tại Đại Thánh Đường, một trận bão lớn nổi lên, đất động, mặt trời tối đi, rất nhiều sấm sét khiến mọi người sợ hãi.
Dân chúng hết sức xúc động khi nhìn lên tượng Đức Mẹ đặt tại nơi tráng lệ, người ta thấy cử chỉ Đức Mẹ kêu xin Chúa ngưng hình phạt nếu họ ăn năn trở lại, sửa đổi cuộc sống và tìm sự bảo vệ nơi Mẹ.
“Thiên Chúa muốn, qua những hiện tượng siêu nhiên này, truyền bá lòng mộ mến mới và phổ biến Kinh Mân Côi rộng rãi hơn.
“Sau cùng, nhờ lời cầu nguyện của thánh Đaminh, trận bão ngưng, và ngài tiếp tục giảng. Hết sức nồng nàn và hùng hồn, ngài giải thích sự quan trọng và giá trị Kinh Mân Côi khiến hầu hết mọi người ở Toulouse tiếp nhận Kinh Mân Côi và từ bỏ những tin tưởng sai trái của họ. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc cải đổi lớn lao được nhìn thấy tại thành phố này: dân chúng khởi đầu sống đời sống Kitô hữu và từ bỏ các tật xấu.”
Thánh Đa Minh đã cầu nguyện bằng phương cách sắp xếp những ý tưởng Thánh Kinh thành một chuỗi giúp cho ngay cả người đơn sơ cũng có thể lãnh hội được. Đây là bước khởi nguồn của tràng hạt Mân Côi sau này.
LINH ĐẠO CỦA THÁNH ĐA MINH
Linh đạo này là “hãy chiêm niệm và mang kết quả của sự chiêm niệm đó đến cho tha nhân”. Có nghĩa là nói với Chúa trước, rồi nói về Chúa sau.
Như chúng ta đã biết, dòng Đa Minh là một hội dòng “pha”, nghĩa là vừa hoạt động, vừa chiêm niệm.
Trước đó, các linh mục triều hướng nhiều về hoạt động; còn linh mục dòng khổ tu thì theo tiến trình: “học tập – cầu nguyện – chiêm niệm – (trở về) học tập”. Đa Minh đề ra phương cách mới: “học tập – cầu nguyện –giảng thuyết – chiêm niệm – (trở về)giảng thuyết – học tập”.
Tất cả những gì Đa Minh thấy trên đường rao giảng đều là phương tiện ca tụng Chúa, để chiêm niệm và chia sẻ sự chiêm niệm đó cho tha nhân.
Lòng nhiệt thành với việc rao giảng Tin Mừng của Đa Minh mạnh đến nỗi trong tông thư tuyên dương hiển thánh cho ngài, đức giáo hoàng Gregory đã tuyên bố rằng không ai ngạc nhiên gì về sự thánh thiện của Đa Minh đáng nêu gương cho mọi người như sự thánh thiện của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô!
Cuối đời, Đa Minh bị bệnh, và sau ba tuần chịu đựng cách can đảm, thánh nhân qua đời giữa các anh em. Ngay sau khi qua đời, nhiều người đã đến cầu khấn cùng ngài.
Mười ba năm sau, đức giáo hoàng Gregorio, vào ngày 13 tháng 7 năm 1234 tuyên dương ngài lên bậc hiển thánh.
Mỗi năm khi Lễ Bổn mạng- Quan thầy đến, không phải là dịp may để chúng ta:
mua sắm quần áo,
trang điểm loè loẹt,
ăn nhậu linh đình,
tiệc tùng hoành tráng,
hò hát vui nhộn,
múa may quay cuồng,
trang hoàng lộng lẫy,
rước sách rườm rà,
hoa nến rực rỡ,
khẩu hiệu ầm ĩ,
băng rôn choáng ngợp,
mà đó là dịp vô cùng quý báu nhắc nhở chúng ta hãy:
lắng đọng tâm hồn,
nhìn lại chính mình,
ăn năn sám hối,
dứt khoát thay đổi,
đọc lại cuộc đời
và noi gương bắt chước các nhân đức chói sáng của các vị Thánh,
hầu mai sau ta cũng được thưởng công xứng đáng như các Ngài ở trên Thiên Đàng.
Lạy Cha thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con luôn đa minh như Ngài. Amen.
Giuse Kích tổng hợp
(Xin hân hoan chúc mừng những ai đã nhận Thánh Tổ phụ Đaminh- Đôminicô làm bổn mạng. Xin cầu cho nhau luôn TRÀN NGẬP SỰ SÁNG, DẠT DÀO SỰ THÔNG MINH SÁNG SUỐT như Ngài mọi lúc mọi nơi)