Ơn Gọi: Dòng Đa Minh Gò Vấp | Tuyển sinh ơn gọi 2023

Chào chúc mừng em! 
Chào Em!
Chào hai mươi chín em đã đến đây,
Đến đất lành Thỉnh viện Đa Minh Gò Vấp,
Chào những cánh chim giầu mơ ước bay về.
Từ thủ đô Hà Nội – qua dải đất Nghệ An – Hà Tĩnh thân yêu,
Đến Lâm Đồng cao nguyên tươi mát,
Qua Đồng Nai – Ban Mê Thuột – Sài Gòn thành phố,
Đến Kiên Giang đồng bằng Cửu Long sông nước thân thương.
Mảnh đất này thành đất trăm quê hương,
Ngàn hương vạn sắc!
Ta cùng hiệp nhất yêu thương,
Chào Em!
Tay trong tay, ta cùng
ĐẾN MÀ XEM THỈNH VIỆN TÊRÊSA – ĐA MINH GÒ VẤP
Đan kết tâm tình, ta hẹn những mùa vui
Hành trình gian khó, ta sánh bước đồng hành.
Bao ước mơ sẽ sớm thành hiện thực,
Ai cũng thấy mình tràn đầy hạnh phúc,
Nỗi lo đời thường chẳng còn chỗ vấn vương,
Trong tim mình chỉ thấy bát ngát tình thương!
Chúc mừng Em.
NGƯỜI TRINH NỮ KHÔN NGOAN
Thời gian lặng thinh trong cô tịch lặng lẽ,
Nguyện cầu – Học hỏi – lắng nghe Chúa khẽ gọi:
“HÃY THEO TA”
Em mau mắn đáp lời:
VÂNG, LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY!
Dì Bề trên Tổng Quyền
Maria Vũ Thị Chín

“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng”  (Tv 88,2)

Lạy Chúa, trước khi ký giao ước trọn đời hoàn toàn thuộc về Chúa, con xin dâng lời chúc tụng, cảm tạ tình thương Chúa, dẫu rằng những lời con tự tình chẳng đáng dâng lên trước Thiên Nhan. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con được thành hình, được làm người, làm con Chúa, và nhất là được là Hiền Thê của Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Mười bốn năm- một hành trình theo Chúa không phải dài nhưng cũng đủ để con xác tín vào tiếng Chúa gọi con, và giờ đây, con sẵn sàng theo Chúa đến hơi thở cuối cùng bằng lời tuyên hứa vĩnh khấn. Tuy rằng, con đã có 14 năm để học hỏi, để sống như là một người Hiền Thê đích thực, nhưng Chúa ơi, đứng trước quyết định tuyên khấn trọn đời sẽ là người nữ tu thuộc trọn về Chúa, con vẫn thấy có chút lo lắng.

Con lo lắng bởi con biết rõ con người mình thật yếu đuối; trái tim vẫn bằng thịt nên còn nhiều đam mê; xác thịt nặng nề luôn trực để lôi kéo con người con đi xuống.

Liệu con có thể trung thành với Chúa đến cuối đoạn đường chăng?

Thế nhưng Chúa biết, sâu xa trong con vẫn là ước muốn được dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Con muốn sống cho Chúa, muốn được Chúa dùng con theo như ý Ngài muốn mà không bị chi phối bởi bất kì ràng buộc nào. Thế nên con dám liều, dám quyết sẽ ký kết hôn ước trọn đời với Chúa. Con tin rằng: Chúa biết con và yêu con. Ngài biết con yếu đuối nhưng Ngài vẫn chọn con và dành cho con một chỗ rất riêng trong trái tim của Ngài.

Với bậc sống hôn nhân gia đình, Giáo hội đề nghị các đôi bạn trẻ dành ít là sáu tháng để tìm hiểu trước khi quyết định cam kết trọn đời. Ấy thế mà người ta đã thấy quá dài. Còn con đã có mười bốn năm để tìm hiểu Chúa, thử hỏi cuộc đời này có được mấy lần mười bốn năm? Quãng thời gian ấy giúp con có nhiều kinh nghiệm để yêu Chúa, và để con cảm nghiệm được tình thương mà Chúa đã dành cho con. Tình yêu mà Ngài dành cho con không theo kiểu mấy anh chàng thế gian, chỉ nói yêu nơi đầu môi chót lưỡi; tìm dịp tặng quà lấy lòng người mình yêu; hay là cùng nhau đi du lịch, khám phá.

Tình yêu của Chúa thì không đơn thuần như thế. Ngài không trực tiếp nói lời yêu thương bên tai con, nhưng lại để cho có được rung cảm thiêng liêng trong tâm hồn, ban cho con có nhiều người yêu quí và nâng đỡ, khiến con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được bao bọc trong muôn vàn tình thương mến. Người cũng không đưa con đi du lịch khám phá những nơi mà con muốn, nhưng lại đưa con đến những miền đất với những con người mà Chúa muốn. Ngài đặt ở đó những món quà quí giá là những bài học, những trải nghiệm về tình Chúa – tình người thật sâu sắc.

Yêu Chúa cũng thật khó, bởi Ngài chẳng như mấy anh chàng ngoài kia, cố tìm cách chiều theo ý người yêu. Còn Chúa, Chúa lại muốn con sống theo ý Chúa, mà ý Chúa thì đòi hỏi con phải cố gắng, đòi con phải từ bỏ mình để theo ý của Ngài. Thế nhưng con lại nghiệm thấy rằng, nếu con từ bỏ ý riêng con để sống theo ý Chúa, con sẽ thực sự tìm được niềm vui và bình an trong tâm hồn. Điều ấy lại khiến con muốn khám phá và muốn thử thách bản thân mình để có được nhiều niềm vui mới trong những sứ vụ mới hơn nữa. Tuy nhiên con cũng nghiệm thấy rằng, niềm vui và bình an ấy nó đều có cái giá của nó, cái giá là sự hi sinh và từ bỏ. Từ bỏ đầu tiên phải kể đến đó là ý riêng của con, điều này không phải là dễ. Bởi cái tôi ích kỷ trong con nó không bao giờ ngủ yên, nhưng luôn luôn vùng vẫy, muốn phá cách. Chỉ nguyên việc con có thể đặt ý con trong ý Chúa thôi, thì con đã đi được một nửa quãng đường rồi. Đoạn còn lại là sự cố gắng sống hết mình, với tất cả trí lực, thời gian và sức khỏe của con, cùng thêm tình yêu và lòng nhiệt huyết, thì dù hành trình có gian nan mấy đi nữa, con cũng sẽ tìm thấy được niềm vui và bình an đích thực- niềm vui vì con đã thi hành ý Chúa.

Nhiều khi con đã cố gắng và nỗ lực hết sức, nhưng rồi con lại cảm thấy bị hiểu lầm, thiếu cảm thông, không phải chỉ với những người xung quanh mà còn từ những người đã sai con – người mà con xác tín là thay mặt Chúa để sai con dấn thân trong sứ vụ. Lúc ấy sự chán nản bởi tính kiêu căng trong con lại có cơ hội trỗi dậy, nó mách bảo con rằng: cố gắng chi nữa! Dấn thân chi nữa cho mệt! Không làm gì thì sẽ bình an!

Nhưng đó chính là cám dỗ sống tầm thường, dửng dưng, sống vật vờ cho qua ngày trong đời sống tu dòng mà con đã từng phải đối mặt. Những khi ấy, con cảm nghiệm được rằng chỉ còn chạy đến với Thánh Thể Chúa, con mới được an ủi, rằng cuộc đời dâng hiến của con đâu phải hạnh phúc vì mình làm cho người ta vỗ tay, khen thưởng! Dù không ai hiểu, nhưng chỉ cần Chúa hiểu con là đủ. Và rồi con đã vượt qua, vượt qua bằng sự trung thành với quyết tâm ban đầu, và niềm xác tín rằng, tình yêu Chúa sẽ biến đổi và làm cho mọi sự sinh hoa kết quả. Và rồi con đã lấy lại được niềm vui và hăng say dấn thân khi thi hành ý Chúa.

Quả thực, từ bỏ những gì bên ngoài như sự nghiệp, của cải vật chất có lẽ dễ hơn là việc từ bỏ chính mình. Điều này được Đấng đáng kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận kinh nghiệm rằng: “nếu con từ bỏ tất cả mà chưa bỏ mình, thì con chưa bỏ gì cả!”. Người ta vẫn nói: “muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do”. Nếu con không tự bỏ mình, con sẽ có muôn vàn cách để làm theo ý mình và sẽ có muôn vàn lý do để hợp thức hóa những thói hư tật xấu trong con mà thôi. Và để có thể từ bỏ mình được, không gì ngoài ơn Chúa và quyết tâm đi đúng mục đích mới có thể giúp con thắng vượt được chính mình.

Quả thực, con cũng nghiệm thấy rằng, người tu sĩ cũng có phần nào giống như nghệ sĩ múa vậy. Nếu chỉ đến trường học múa để xem thầy dạy và sinh viên học ra sao, thì khi ra khỏi cổng trường, người ấy không thể nói mình đã biết múa, mình là nghệ sĩ múa được. Cũng vậy, dù đã đi vào tu viện, sống trong bốn bức tường của luật Chúa, luật dòng, hằng ngày nghe Lời Chúa, học hỏi Hiến chương, Giáo luật; hằng tháng tĩnh tâm, có mặt trong các lớp huấn luyện, nhưng nếu con không chịu tu luyện, không chịu thực hành, thì dù con có ở trong nhà dòng mười năm, hai mươi năm, hay một đời người, thì con cũng không phải là một tu sĩ đích thực, mà chỉ là người có cái nhãn mác của tu sĩ mà thôi. Với người nghệ sĩ múa, để có thể múa mà đứng trên mũi chân một cách vững chắc, người ấy đã phải khổ luyện hàng ngày ít nhất là trong 4 năm. Để cơ thể có thể mềm dẻo nhưng vẫn đủ sức để thực hiện những động tác kĩ thuật, người nghệ sĩ đã phải hàng giờ ép bản thân mình thực hiện những kỹ năng, những chuyển động đi ngược với xu hướng buông lỏng của cơ thể. Có như thế, các cơ, các khớp mới nghe theo sự điều khiển của não bộ mà thực hiện những động tác tưởng như “không xương” trong tác phẩm múa được.

Cũng vậy, nếu con muốn trở thành người tu sĩ đích thực, hằng ngày con cũng phải ép mình trong kỷ luật, dùng khổ chế để thân xác phục tùng ý chí. Để sao cho từ việc con phải ép mình trong luật Chúa, luật Dòng, con sẽ biến những điều đó thành khuôn vàng thước ngọc để con thực sự là con người tự do – tự do trong Chúa. Tuy nhiên, điều ấy không thể vội vàng, ngày một ngày hai được, nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Kiên trì tập luyện hàng ngày, và như người nghệ sĩ múa, mỗi ngày nâng cấp độ khó hơn, không để bản thân hài lòng ở mức độ mà mình đã tập luyện được, con cũng cần phải nỗ lực để tiến xa hơn trong việc tập luyện nhân đức, dù có phải mệt mỏi, nhưng con quyết sẽ kiên trì. Con tin rằng, với sự nỗ lực nhỏ bé đó của con, chính Chúa sẽ nâng con lên xa hơn, cao hơn trên đường trọn lành.

Lạy Chúa, tình Chúa thương con thực cao vời khôn ví, Ngài đã chọn gọi con một cách nhưng không. Giả như con được thánh thiện, ít là như các chị em sống quanh con thì có lẽ con đã phần nào hiểu được lý do mà Chúa thương yêu con như thế. Nhưng con nhìn nhận rằng, cả con người con chỉ gói gọn trong hai từ: yếu đuối và bất xứng mà thôi. Nếu có gì, thì đó là bao lần con đã chối bỏ Chúa như Phêrô, phản bội như Giuđa, cứng lòng như Tôma, tìm cách trốn tránh thánh ý Chúa như Giôna hay “mặc cả” khi thi hành sứ vụ như Môsê. Thế nhưng Chúa vẫn chấp nhận con người con và không ngừng ban muôn ân huệ xuống trên cuộc đời con. Chính vì Chúa vẫn yêu con bằng mối tình muôn thuở, đời đời vẫn dành cho con lòng thương xót của Ngài, nên con can đảm để tiếp tục dấn bước theo Ngài trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Con bước theo Ngài với tất cả sự nỗ lực của trí tâm con để thi hành ý Chúa muốn nơi con, còn lại- sự yếu đuối và lỗi lầm xin Chúa nâng đỡ và lấy lòng thương xót mà phủ lấp tất cả.

Lạy Chúa, “xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”, con xin mượn lời của tiên tri Samuen để dám thưa lên cùng Chúa. Dù con biết mình tài hèn sức mọn, nhưng xin Chúa cứ sai con đi, con quyết sẽ luôn dấn thân để thi hành ý Chúa muốn nơi con. Cách riêng, trong linh đạo Mến Thánh Giá, theo tinh thần của Đấng Sáng Lập, con sẽ theo sát dấu chân của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để thập giá trong cuộc đời con sẽ thành Thánh giá, nở hoa cứu rỗi cho chính bản thân con, cho tha nhân và các linh hồn.

Phát Diệm, những ngày hồi tâm 05.2023

Nữ tu Maria (MTG Phát Diệm)

https://phatdiem.org/dong-men-thanh-gia-phat-diem/loi-tu-tinh-truoc-ngay-khan-tron-nu-tu-maria.html

THEO TIẾNG GỌI GIÊSU – KHÓA 2 và KHÓA 3 NĂM 2023